Chap 10

260 30 10
                                    

Cảm nhận được lực đạo yếu ớt gắng sức đẩy lồng ngực mình ra, Kim Tại Hưởng lúc này mới thanh tỉnh lại.

Cúi nhìn bảo bối đang tận lực tránh nhìn hắn, nhớ đến cảm giác áy náy tội lỗi vừa rồi, hắn liền vươn tay ôm Chí Mẫn vào lòng.

"Tiểu Mẫn, xin lỗi, sẽ không có lần sau."

Âm thanh trầm thấp đầy từ tính truyền từ đỉnh đầu xuống khiến Chí Mẫn ngây người.

Cả người y tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của người nọ, ấm áp lan toả khiến khoé mắt y bất giác cay cay.

Cảnh tượng vừa nãy xảy ra, cứ như một con dao nhẹ nhàng cứa qua vết thương vừa đông máu của y.

Trước đây, cảnh tượng này đã từng xảy ra, xung quanh cũng là một khu rừng nguyên sinh ở dương gian, hắn và y, cùng nằm trên cỏ, cùng dã ngoại bên bờ suối.

Chỉ khác một điều, tâm cả hai, đều không giống bây giờ.

Ngày đó, hắn và y, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc.

Hay đúng hơn, là y hạnh phúc tận tâm, còn hắn, chỉ đơn thuần là nụ cười giả tạo.

Mà bây giờ, y còn lại gì? Thù hận, thống khổ, bi thương, như bị kẹt trong mê cung, vĩnh viễn không có lối thoát.

Còn hắn, chỉ là loại hứng thú đối với một cô nhi xinh đẹp ở dương gian, cô nhi lai lịch bất minh, bí ẩn, cô nhi được hắn đem về, được hắn nuôi dưỡng, được hắn âu yếm gọi Chí Mẫn.

Con người này, rốt cuộc cũng chỉ đến vậy thôi.

Khi xưa, đến cùng là y đã làm sao mà lại có thể gần như đem cả linh hồn cùng tín nhiệm của mình trao cho hắn?

Một con người như thế, tâm địa như thế, sao có thể xứng để Thiên vương kiêu ngạo nguyện ý tất thảy đều thuận theo hắn?

Hắn không xứng!

Thế nhưng, lòng lại vẫn có chút nhói đau.

Đau? Vì sao phải đau?

Đau vì con người này?

Người đã phản bội y?

Hắn, bây giờ là Kim Tại Hưởng, quả thật không thể nào đáng tin.

Hắn cũng chưa từng đáng tin!

Y cười chua xót, dứt khoát giãy khỏi vòng tay đang ôm mình.

Y phải nhanh chóng kết thúc.

----------

Quanh người y, bạch khí tản mác.

Bạch khí loạn vài vòng trong không khí, bay đến trói chặt người vẫn còn đang ngơ ngác nãy giờ, khiến hắn tay chân không thể động, mắt cũng không nhìn thấy.

Bạch khí lướt qua đám hộ vệ, đem bọn chúng đánh ngất, đẩy ra xa.

Tiểu hồ ly giờ đây đã mở mắt ngồi dậy, thân mình cáo nhỏ nhanh như sóc đem mê hương dược thổi khắp khu rừng.

Y quấn khăn che miệng cùng mũi, thân thủ nhanh chóng đem kiếm xuất ra.

----------

[Drop][BTS][VMin][Shortfic] Tơ Linh Dẫn LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ