Chap 8

259 31 6
                                    

Y xông vào phòng tắm khoá trái cửa, áp lưng mình lên cánh cửa, bần thần nhìn bản thân hồi lâu.

Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm một tầng hồng thuận, bộ dáng chật vật, ngực liên tục phập phồng lên xuống, hai mắt mờ mịt không rõ.

Y buông lỏng tay, toàn thân cứ thế áp vào cửa trượt dần xuống, thẳng đến khi mông chạm đất.

Sờ lên đôi môi sưng đỏ, trên cánh môi tựa hồ vẫn còn lưu giữ chút ấm áp khi xưa y từng tham luyến.

Hồi ức từng đợt từng đợt ùa về, càng nhớ đến, y càng nhận ra, y yêu hắn, lại càng hận hắn. Dường như qua năm tháng, tình yêu cùng thù hận đó chưa từng thay đổi.

--
"Ngươi, ngươi là ai? Vì sao quỷ lại có thể xuât hiện ở nơi này?! Người đâu, mau bắt ..."
Y chưa dứt lời, một bàn tay đã vương đến che kín miệng y lại, bàn tay còn lại bắt lấy eo y, kéo y dán kín vào lồng ngực hắn.
"Tiểu thiên sứ, đừng manh động." Làn khí ấm nóng phả từng đợt lên vành tai, thanh âm trầm thấp đầy từ tính như in sâu vào trí óc y, khiến y trong phút chốc không thể nào thanh tỉnh. Lồng ngực người nọ ... Dường như có chút -- ấm áp.
--

Giọt lệ nóng hổi đọng đầy khoé mi, chực tràn xuống dưới, vỡ tan thành từng mảnh.

Kim Tại Hưởng! Linh hồn này, con người này, vì sao vẫn cứ ôn nhu như vậy, cợt nhả như vậy, lại ấm áp như vậy. Khiến y không tài nào kiềm chế được mà sa vào ấm áp của hắn, như một mê cung tối tăm không lối thoát. Tối tăm, nhưng tràn đầy ngọt ngào.

Chí Mẫn rối rắm nhìn bản thân trong gương, những tưởng thời gian trôi sẽ khiến y thoát khỏi mớ bòng bong rối ren này, nhưng cuối cùng vẫn không tài nào dứt ra được.

Y cứ thế yên lặng đờ người hồi lâu, ánh mắt mông lung không rõ, vô tiêu cự, không tập trung vào bất cứ thứ gì.

Thẳng đến khi bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng đập cửa, y mới hồi hồn.

"Tiểu Mẫn, không có việc gì chứ?" Chất giọng hắn vẫn vậy, vẫn trầm thấp như vậy, mang đầy từ tính như vậy.

Giọng y vang lên, yếu ớt như sắp vỡ tan, vô lực không che giấu.

"... Không có gì."

"Được rồi, ta đi ra ngoài một chút, đừng ở trong đó lâu quá, có chuyện gì phải gọi người ngay!"

Y ngồi yên lặng, không muốn trả lời. Người bên ngoài đứng yên một lúc, tựa hồ như chờ y lên tiếng, lại không thấy y nói gì, cuối cùng xoay người bước ra ngoài.

Xung quanh thanh tĩnh trở lại.

Y ngả đầu ra sau, thở một hơi nhẹ nhõm.

Nếu hắn vẫn tiếp tục như vậy, chỉ sợ y sẽ không chịu được, sẽ tiếp tục lao vào tình cảm này, tiếp tục mắc kẹt không thể thoát ra.

Sầu não, u buồn, day dứt, nhớ nhung, lại tràn ngập thất vọng, cảm giác này, y không bao giờ muốn phải trải nghiệm lần nữa.

Chậm rãi ngồi dậy, lặng lẽ hạ quyết tâm.

Đúng vậy, việc này, đã sớm phải kết thúc.

[Drop][BTS][VMin][Shortfic] Tơ Linh Dẫn LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ