Chap 7

262 29 9
                                    

Hai người cứ yên yên ổn ổn ở một chỗ, bình thường nếu không có việc hắn sẽ lại đưa y đến thư viện, thi thoảng lại đưa y đến vài nơi thanh tĩnh thưởng thức món ngon vật lạ.

Dĩ nhiên, đối với quỷ mà nói, thức ăn của con người sẽ không phải món mà chúng có thể mặt không đổi sắc ăn lại còn khen ngon, nhưng thịt sống đã qua thanh lọc sạch sẽ tạm coi là có thể chấp nhận được, đồ tái vẫn còn rớm chút máu ăn lâu dần sẽ thấy ngon.

Vì thế, trong giới truyền đến một tin đồn -- Bá tước Kim thích ăn đồ sống.

Lúc tin này mới được truyền ra ngoài, có không ít người muốn nương nhờ quyền thế đem biếu hắn không ít đồ sống đã qua chế biến tẩm ướp gia vị sạch sẽ, làm hắn ăn đến ngấy, suốt một tháng sau chỉ ăn thịt tươi.

Việc này đã xảy ra rất lâu trước đây, bây giờ lại tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến hắn mặt không đổi sắc vừa ăn vừa bồi bảo bối thức ăn nấu chín.

Cũng giống như cảm giác của một con người khi ăn một món ăn đã được nấu chín kỹ, sau đó tẩm ướp gia vị thêm lần nữa, nấu chín kỹ thêm lần nữa.

Chính là, giống như ăn thứ đồ vừa khét vừa nồng vị, cực kì cực kì khó ăn.

Bất quá, việc này không ảnh hưởng lắm đến tâm tình hắn bồi y ăn.

Dù sao thì, cuối cùng, y cũng bị hắn ăn thôi.

Khó ăn một chút, để về sau thưởng thức sơn hào hải vị, không phải bữa tối sẽ càng thêm hấp dẫn sao?

Hắn chính là suy nghĩ như vậy.

Vì vậy, hắn rất hảo tâm mà đem bảo bối du ngoạn hết nơi này đến nơi khác.

Y dường như cũng không chán ghét, đôi khi còn khẽ kéo khoé môi cười.

Hắn một tay ôm bảo bối về đến khách sạn, phòng ngủ cũng là chung một phòng, giường lớn chính giữa bài trí đẹp đẽ hết sức bắt mắt.

Bảo bối sau vài tháng ở chung được hắn bồi no đủ đã mập lên được một chút, người cũng cao thêm vài phân. Bất quá, cân nặng tăng lên thì ít nhưng cao thêm thì nhiều, vì vậy bảo bối của hắn thoạt nhìn còn gầy hơn trước.

Hắn cực kì cực kì thương tâm.

Ôm ngang hông bảo bối đưa người ra ban công hóng gió, hắn vừa xoa xoa eo thon nhỏ của y vừa cảm thán, "Bảo bối, bộ ta không uy ngươi đủ chu đáo sao, vì sao vẫn ốm như vậy?" Hắn nhớ rõ mỗi lần ăn đều đút cho y rất nhiều.

Y cũng không nhìn hắn, ánh mắt xa xăm nhìn xuống lòng đường, "Ốm cũng không chết được."

Hắn nhìn sườn mặt đẹp đẽ của y, khẽ nuốt nước miếng, "Ngươi yếu như vậy, không sợ bị ta khi dễ sao?"

Vừa dứt câu, hắn nghe bụng dưới mình chạm phải vật gì đó lành lạnh, cơ hồ muốn trượt xuống dưới hạ bộ.

Hắn nhìn xuống, có chút dở khóc dở cười, bảo bối một tay cầm tiểu đao mài khắc tinh xảo, mũi đao hướng bụng hắn chực chờ đâm tới, còn cố ý nhẹ nhàng trượt lên xuống.

Y liếc hắn một cái, "Ngươi dám khi dễ ta sao?"

Hắn cười cười dùng hai ngón tay giật lấy hung khí trong tay y, trong chớp mắt đem giấu sau lưng, "Tiểu Mẫn, từ khi nào ta đã khiến ngươi không an tâm đến mức phải đem tiểu đao bên mình?"

[Drop][BTS][VMin][Shortfic] Tơ Linh Dẫn LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ