Chap 28

3.9K 271 7
                                    

"Bố Bacon... em xin lỗi... em sai rồi... em không nên..." Người phụ nữ mang vẻ bề ngoài thập phần cao sang, nhưng lại đang đầu tóc rối bời, chiếc váy đỏ hàng hiệu cô mang trên người thì xô xệch không tử tế, một bên má hằn rõ vết bàn tay của đàn ông. Người phụ nữ đó chính là mẹ Baekhyun- vợ của trưởng nam nhà họ Byun- Kim JoSeong.

"Xin lỗi?! Cô còn có tư cách để quỳ ở đây xin lỗi tôi sao?! Vậy sao lúc đó còn như con điếm đĩ ở dưới thân đàn ông mà rên rỉ khát cầu dục vọng?! Cô biết danh tiếng của Byun gia đã lung lay nên đi tìm người đàn ông khác cưu mang cô đúng không?! Chỉ trực chờ Byun gia phá sản là có thể chạy ngay theo người đàn ông khác cầu giàu sang nhung lụa?! Mau cút đi! Byun gia dù có phá sản cũng không chấp nhận loại đĩ điếm rẻ mạt như cô! Lập tức ly dị!" Ba của Baekhyun- Byun SangNam tức giận đá vào bụng JoSeong, làm cô ta ngã sõng soài trên đất. Cô ta vẫn không thôi khóc lóc, sống chết bò tới chân ông mà ôm lấy cầu xin:

"Bố Bacon... đừng mà... em... không dám nữa... xin anh đừng ly dị..."

Ông Byun đá cô ta ra: "Bây giờ cầu xin cũng vô ích! Mau cút! Byun gia không chấp nhận loại người nhơ bẩn như cô!"

Con người cũng có giới hạn, vậy nên JoSeong cũng mau chóng đứng lên, khuôn mặt cô ta trông thật thảm hại, mắt kẻ eyeline một đường đậm, vì nước mắt chảy xuống mà làm lem luốc hai bên gò má, đầu tóc thì hỗn loạn, trông thật thê thảm.

"Hôm nay tôi chịu vậy đủ rồi! Được! Ly hôn thì ly hôn! Nhân tiện tôi nói cho anh biết Bacon không phải con ông! Tôi cũng không muốn nuôi dưỡng nó!" Nói xong, cô ta quay người rời khỏi cư gia của Byun gia ngay lập tức.

"Ba... ba ơi, mẹ con đi đâu vậy, con buồn ngủ lắm rồi, ba mau lấy điện thoại gọi mẹ về kể chuyện cho con nghe đi..." Baekhyun bé nhỏ chậm rãi đi xuống cầu thang, một tay cầm con gấu bông Teddy yêu quý của bé, một tay dụi dụi mắt.

Vừa thấy Baekhyun đi đến bên cạnh nắm lấy vạt áo mình giật giật, ông Byun bỗng lại nhớ đến câu nói kia của JoSeong "Bacon không phải con của anh!" liền cảm thấy ghê tởm thằng bé này. Ông liền giận dữ giằng lấy con gấu bông trong tay Baekhyun, một cước đá vào bụng cậu.

Baekhyun mở to mắt bàng hoàng, sợ hãi hoang mang cực độ: "Ba... ba sao lại đá con?... Ba... bụng con... đau quá! Hức..." Cậu bé bắt đầu co ro ôm bụng rên rỉ, khóc nấc.

"Mày mau cút đi! Cũng đừng gọi tao là ba mày nữa! Quản gia Jeon! Mau gọi người ở trại trẻ đến đưa nó đi!"

Một lúc sau, đám người hầu ở trong Byun gia đã xách vali đựng quần áo của Baekhyun đặt ở cổng chính, quản gia Jeon bế cậu bé không ngừng rơi nước mắt dặn dò cậu:

"Cậu chủ... đến nơi đó... cậu phải nhớ giữ sức khỏe đó... lão già này không làm được gì nhiều cho cậu... mong cậu bảo trọng..."

"Quản... quản gia Jeon."

"Ông chủ cũng thật vô tình quá... cậu chủ mới có 5 tuổi... chỉ vì chuyện riêng mà nỡ..." chị hầu gái mang vali cho Baekhyun cũng thương tâm che miệng mà khóc nấc. Baekhyun rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, nên được cả họ hàng hai bên nội ngoại cùng mọi người yêu quý.

"Quản gia Jeon, chị MinJong, em... em..."

"Ô ô... hức... cậu chủ! Cậu chủ! Cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe... phải nhớ MinJong đấy!" Chị hầu gái xúc động ôm lấy Baekhyun mà khóc lớn.

"Xe đến rồi... cậu chủ, tạm biệt." Quản gia Jeon đau lòng đặt cậu bé xuống đất.

Baekhyun vẫn ngây ngốc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chợt thấy quản gia Jeon cùng chị MinJong khóc, tiếp đó là cái vali quần áo của cậu bé, Baekhyun cảm thấy mình sẽ phải rời xa nơi đây và sẽ không bao giờ trở lại được. Chiếc xe Benz màu đen đi tới, một người mặc vest màu đen nhanh chóng xuống xe bế cậu bé cùng vali lên trên xe.

Baekhyun chợt gào lên:

"Cháu sẽ đi đâu vậy?! Ba và mẹ không đi cùng cháu sao?"

"Cậu chủ... lần này cậu phải đi một mình, sống một mình." Quản gia Jeon cúi đầu từ biệt cậu chủ nhỏ của ông lần cuối.

"Không! Cho cháu xuống! Cháu không muốn! Ô ô! Quản gia Jeon! MinJong! Cháu không muốn!" Baekhyun bắt đầu giãy dụa khóc nấc, chới với ra ngoài cửa kính xe.

"Cậu chủ! Ngồi yên đi!" Người đàn ông mặc vest màu đen cố giữ chặt Baekhyun không cho cậu bé giãy dụa.

"Không! Thả cháu xuống! Cháu muốn mẹ! Cháu muốn về nhà! Ô ô! Ba! Mẹ! Quản gia Jeon! Mau đón con về! Ô ô! Con không muốn!" Baekhyun gào thét, nước mắt giàn dụa, tay vẫn cố cào lên cửa kính xe. Cậu bé cố áp mặt vào cửa kính mà nhìn theo bóng dáng quản gia Jeon khóc thét.

"Không! Không!"

------

"Không! Ba! Mẹ!" Baekhyun chợt vùng dậy, trán đẫm mồ hôi. Định tìm Chanyeol ôm để khóc thì mới nhớ ra là hắn phải đi Mỹ giúp ba mẹ Park, 5 ngày mới về.

Cậu ôm đầu gối, gục đầu khóc nấc. Sao cậu không thể quên đi quá khứ? Tại sao?!

[ChanBaek]Anh... là người duy nhất có được sự trinh trắng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ