Màn đêm vây quanh cả con hẻm. Ngọn đèn màu vàng mờ mờ bao trùm lấy nó đang ngồi dưới đất. Mắt nhìn bóng lưng Lâm Hàn chầm chậm khuất, nó mới hét lên
"Rõ ràng là người tốt. Đừng có giả vờ nữa"
Nó mới không tin hắn lại bỏ mặc nó ngồi một mình ở đây, mặc dù nó cũng không phải liễu yếu đào tơ. Chí ít, nó bị trặc chân, và con đường này ngoài cột đèn ra, thì chẳng có gì cả.
Lâm Hàn cách đó khá xa, nhưng nhờ màn đêm tĩnh lặng, tiềng hét của nó đâm thẳng vào tai. Người tốt? Hắn có nhầm không đây?
Xoay người lại, hắn đối nó lạnh nhạt nói
"Vậy xem xem có người tốt nào như vậy không nhé?"
Bước chân nhanh hơn hắn rời khỏi đó. Nó không còn nhìn thấy hắn nữa, lúc này mới bực bội, chân không tự chủ mà giậm xuống, vô tình trúng phải chân bị trặc, đau đến nhe răng trợn mắt.
Vẫn như thế, giống như hôm qua nó ngồi lì trên đất, đưa mắt nhìn vào khoảng không tối u, nơi hắn rời đi. đầu trống rỗng không hề có bất kì suy nghĩ gì, nó tin Lâm Hàn sẽ không để mặc nó đâu. Dù rằng nó chỉ mới vừa quen biết hắn một thời gian không lâu, cũng không có nói chuyện nhiều.
Nhưng mãi thật lâu sau cũng không thấy hắn quay lại, nó rời tầm mắt xuống nhìn cái chân sưng tấy, nghiến rằng kèn kẹt, mắt hiện lên đầy tia ngoan độc. Bảo ơi là Bảo, mày đã chuẩn bị sóng gió sắp tới chưa???
Chợt tiếng bước chân dồn dập vang lên, nó chưa kịp ngẩng đầu lên xem thì đã bị một cánh tay thô bạo túm lấy, đến khi nó định thần thì đã yên ổn trên lưng của Lâm Hàn. Nhìn khuôn mặt bực tức không có chỗ trút của hắn không khỏi cười mỉm. Nó biết sư phụ là người tốt mà. Chẳng phải đã quay lại sao?, đã thế còn cõng nó
Nó nghiêng đầu nhìn nữa khuôn mặt anh tuấn của hắn, hàng lông mày đậm cau lại thật chặt, đôi mắt ngập tràn tức giận nhưng sâu bên trong vẫn là sự buồn bã và cô độc. Cái mũi thẳng, đôi môi bạc mím lại thành một đường. Nó khẽ chớp chóp mắt. Người này tuy rằng hoàn hảo, nhưng hình như vẫn còn thiếu.
Nụ cười! đúng rồi, nó chưa rừng thấy Lâm Hàn cười, ngay cả nhếch nhẹ môi một cái, cũng hoàn toàn không có. Thắc mắc nổi lên, nó lay lay vai hắn
"sư phụ. Răng anh màu gì?"
Lâm Hàn đen kịt mặt, có một loại kích động muốn ném nó xuống đất. Nhưng người trên lưng lại không biết sống chết, tiếp tục nói
"Răng anh chắc hẳn là màu vàng. Bởi vì anh hút thuốc rất nhiều"
"Câm mồm lại trước khi tao quăng mày xuống đất"
Nó nghe thấy, theo phản xạ bấu chặt vào cổ hắn. Hắn bị ngẹn thở, mặt lừ lừ đỏ lên. Thấy cảnh đó, nó liền mở to mắt nói như bắt thóp được đối phương.
"Sư phụ. Anh cũng bị mặt đỏ tim đập giống tôi sao. Mỗi lần gần anh, tôi đều bị như thế"
Hắn liếc nhìn nó, thấy nó hiểu lầm mình. Định mở miệng kêu nó thả lực ở tay ra một chút thì nó lại tiếp tục nói

BẠN ĐANG ĐỌC
Thật lạnh, thật tàn nhẫn
HumorTruyện kể về nó. Một con bé bụi đời mạnh mẽ nhất, sắt đá nhất. Nó xuyên qua một thân thể khác, sống một cuộc sống khác, không lo không nghĩ. Truyện bắt đầu khi nó gặp hắn, người làm nó ngàn vạn lần đau khổ. Dù có mạnh mẽ đến đâu. Nhưng trong tình cả...