Chương7: Cứu Người

51 6 5
                                    

Trên xe, nó và Bin đang trên đường đi đến trường. Cái giọng thé thé của Bin vang dội vào tai

"Em nói chị bao nhiêu lần rồi. Sáng dậy sớm một chút. Ngủ đừng có chút đầu xuống đất, chị muốn dồn máu lên não mà chết à"

"Còn nữa. Cái gương nhà tắm thật sự rất là dơ. Đừng có mà đè ra hôn như thế, chị học tính biến thái ấy từ bao giờ? Hã?"

Nó khuôn mặt rất đặc sắc nhìn ra cửa sổ. tiếng hét bên tai làm nó ong hết cả đầu. Tuy trên khuôn mặt lộ vẽ khó chịu, nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại. Ấm áp này nó chưa từng trải qua, cảm giác có người thân thì ra là như vậy. Rất ấm, rất dễ chịu

Giáo huấn đủ, Bin moi bóp lấy tiền xòe ra trước mặt nó

"Nè. Một chút đến trường chị nhớ mua gì ăn. Sáng chị dậy trễ có ăn cái gì đâu"

Nó bĩu môi nhưng tiền thì vẫn lấy, sau đó nhíu mày nhìn Bin hỏi

"Em thì có tiền tiêu vặt. Tại sao chị lại không có?"

Bin sựng người nhìn nó một lúc. Sau đó cười xuề xòa nói

"Thật ra ba đưa em bảo chia cho chị. Nhưng em quên mất"

Nó há họng trợn mắt. Rồi lấy tay tán bốp vào đầu cậu nhóc

"Giỏi lắm. Chôm tiền của chị mày. Còn bày đặt giả nhân giả nghĩa cho tiền chị mày à?"

Nó chồm qua đánh bốp chát vào đầu cậu nhóc. Đem cái cục tức bị chữi sáng giờ lời lãi trả đủ.

Đến trường. Nó ung dung lấy hết tiền trong bóp của Bin rồi vui vẽ xuống xe, còn Bin thì mặt ngu ngu, đầu tóc bù xù lê từng bước vào lớp.

Trong lớp, nó vô cũng nhạc nhiên nhìn Lâm Hàn ngồi ở chổ, hôm nay sư phụ không ngủ ở sân thượng mà ngủ ở trong lớp? Chuyện này còn lạ hơn cả chuyện đường tăng ăn thịt nữa.

Vô chỗ ngồi nó vô cùng thắc mắc. Lúc nãy sư phụ nhìn nó hơi hơi cười, nó có thể nói đó là câu chào buổi sáng không? Còn một thắc mắc nữa là....Chẳng phải hôm qua sư phụ uống cái thứ nước hết hạn sữ dụng sao? Như thế nào mà hôm nay vẫn đẹp trai ngời ngợi, ung dung nằm ườn ở đây

Thắc mắc, thật thắc mắc!

'Sư phụ, hôm qua anh có bị 'dí' không?"

Lâm Hàn không nhìn đến nó. Trực tiếp úp mặt xuống bàn nằm ngủ. Nó giật giật khóe miệng. Cái người chảnh chó khó gần, tính tình hỉ nộ bất thường, lúc nãy chẳng phải còn cười cuời với nó sao, không lẽ nó bị ảo giác?

Nhóc Bảo đi vào lớp, mặt vẫn còn say ke thảy cặp xuống, rồi định đi ra lớp, nó liền nhanh mồm gọi

"Bảo, nhóc đi đâu vậy"

"ờ...Đi ăn"

"Tại sao lại không rủ chị?"

Bảo thộn mặt nhìn nó, thường ngày có đòi đi ăn chung đâu, hôm nay bị cái gì rồi, thật có vấn đề. Tuy thế nhưng vẫn hỏi

"À...Vậy chị có muốn đi ăn không?"

"Ăn chùa sao?"

Nó ngiêng đầu nhướng mày nhìn Bảo cười đểu cáng

Thật lạnh, thật tàn nhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ