Sau khi xuống xe, nó nhìn những người ăn mặc sang trọng đi vào nhà hàng. Nhìn xuống cái váy mình đang mặc thở phào một cái nhẹ nhõm. Thật may, nếu nó còn mặc cái bộ đồ kia. Thật không biết chui vào đâu để trốn.
Nó được ông Khắc Lý và Bin dẫn đi vào đại sảnh. Lập tức có hai người ra đón. Nó âm thầm quan sát, đánh giá một phen. Một người đàn ông trung niên mặt đồ vest tươi cười, kế bên là một người con trai...nó sững người
Lâm Hàn??? Sư phụ?
Không phải, người này tuy mọi thứ đều giống Lâm Hàn. Nhưng là cái ánh mắt không giống. Ánh mắt của Lâm Hàn xa xăm, rất buồn. Còn cái ánh mắt của người này. Nhìn thế nào cũng thật đểu. Vậy chắc chắn Lâm Hàn với người này là song sinh. Nó không nhịn được là đưa mắt tìm kím
"Chào. Công Chúa"
Lâm Hạo chìa tay ra, tươi cười chào hỏi với nó. Nó thu hồi ánh mắt. Nhìn cái tay đang chìa ra của Lâm Hạo, rất biết điều cười đáp lại, lấy tay đập cái bốp hất tay Hạo ra xa.
Bin. Ông Khắc Lý còn có cả ba của Lâm Hạo đều trợn mắt đứng hình nhìn nó.
Lâm Hạo cũng sững sờ nhìn bàn tay vừa bị đập ra không trung. Mọi thứu ngưng trệ~
Nó hơi nhíu mày nhìn phản ứng lạ của mọi người. Sao thế? Nó làm sai cái gì à? Sau đó nhìn qua phía bên không xa. Thấy hai người đàn ông. Một người chìa tay ra, một người bắt lấy cật lực lắc. Nó liền hiểu. Thì ra là vậy!. Chứ không phải là high five à?
Trong khi mọi người chưa hồi tỉnh. Nó bắt lại cái tay đang vẫn chìa của Lâm Hạo. Cười xuề xòa không ngừng lắc. Mọi người cũng từ đó bình thường lại. Tiếp tục cười nói chào hỏi.
Lâm Hạo và ba của hắn mời cả ba vào trong. Sau đó liền cáo từ đi lên sân khấu, khách cũng đã đến đủ, phải công bố nhập tiệc.
Bin và Ông Khắc Lý để nó lại bàn ăn đứng. Hai người chia ra chào hỏi người quen mà mình thấy.
Nó nhìn cái bàn rộng hoành tráng chứa đầy thức ăn. Với tay lấy một cái li, rót cái thứ nước đỏ sóng sánh vào. Uống một ngụm. Nó liền phồng má nhăn nhó
Cay...Rát hết cả lưỡi. Nó loay hoay kím chỗ phun ra. Thì nhìn thấy cái ánh mắt cảnh cáo của Bin bắn sang, liền thức thời vỗ vỗ ngực, ngượng ép bản thân mình uống xuống.
Đặt lại cái li lên bàn. Nó liếm liếm cái môi vẫn còn tê. Thầm nói nước trái cây này hết hạn sữ dụng rồi. Cư nhiên lại đem đi đãi tiệc. Thật là...
Chợt một mùi hương sộc vào mũi, nó lấy hơi hít vào, trong đầu liên tưởng đến Lâm Hàn. Sư phụ có cái mùi hương nhàn nhạt như vậy.
Quay sang nhìn, nó ngây người, Lâm Hàn hôm nay mặc bộ vest đen, vẫn cái phong thái đó, bình tĩnh và ôn nhu. Khiến hắn lại tăng thêm sức hút.
Lâm Hàn cũng không ngạc nhiên khi thấy nó, xem ra, là vì nó đứng đây nên hắn mới đi lại. Hắn tự rót mình một li rượu, đưa đến miệng chuẩn bị nhấp, thì nó rất nhanh phản ứng lại, trợn mắt nhắc nhở hắn
"Sư phụ. Cái thứ nước đó hết hạn sữ dụng rồi!"
Lâm Hàn hơi ngừng một chút, liếc cái ánh mắt 'mày thật đáng thương' sang nó. Rồi ung dung uống lấy một ngụm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thật lạnh, thật tàn nhẫn
HumorTruyện kể về nó. Một con bé bụi đời mạnh mẽ nhất, sắt đá nhất. Nó xuyên qua một thân thể khác, sống một cuộc sống khác, không lo không nghĩ. Truyện bắt đầu khi nó gặp hắn, người làm nó ngàn vạn lần đau khổ. Dù có mạnh mẽ đến đâu. Nhưng trong tình cả...