Trong một hẻm nhỏ, ít người qua lại. Có một người con gái đang nắm đầu thằng thanh niên đấm tới tấp. Chỉ văng vẳng có tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Còn người con gái ấy mặt bình thản, miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su, đánh càng lúc càng hăng, cực kì cao hứng.
Sau một cú đạp đầy uy lực của nó. Người con trai văng ra xa, tay ôm ngực, có cảm giác thở không thông.
Nó đi lại, ngiêng đầu nhếch mép nói:
"Đây chỉ là cảnh cáo chút ít. Đừng động đến người đấy nữa..."
Nói đoạn. Nó hất mặt nhìn một thằng nhoi nhoi khác, nãy giờ mắt tròn nhìn toàn cảnh. Sợ, chính xác là sợ, mặt xanh như tàu lá
"Nếu mày còn kiếm chuyện với thằng đó nữa. Tao không chỉ đánh nhẹ như vậy đâu"
Thằng bị đánh thở hì hụt. Nhìn nó trước mặt. Thật không thể tin nổi lại bị một đứa con gái đánh thảm đến vậy, không dám nhìn nữa, chỉ dám cuối đầu không ngừng thở, chỉ sợ thở không kịp sẽ chết mất. Nó lại lên tiếng
"Không nghe thấy tao đang nói gì ư???"
Lòng rung lên. Thằng ấy dùng hết lực gật đầu như gà mổ thóc. Có cho tiền cũng không dám đụng nữa, không dám đụng nữa. Hôm nay bị đánh dở sống dở chết thế này. Có chết hắn cũng không dám nữa rồi...
"Đi đi..."
Nghe thấy, tên ấy dùng hết tinh lực cuối cùng, Lồm cồm bò dậy, rất xiêu vẹo đi khuất ở ngã rẽ.
Nó phun bã kẹo xuống đất. Đi đến thằng nhóc còn lại
"Xong rồi...."
Thằng nhóc giật mình trở về hiện tại, tay moi hết túi này đến túi khác. Lôi ra tờ 10.000 với tờ 20.000. Rụt rè chìa ra trước mắt nó
"Em chỉ còn chừng này thôi..."
"Không sao"
Nó nhận tiền, nhét đại vào túi áo khoát rộng thùng thình, rồi kéo vai áo bị tuột lên, trụ được hai giây, lại tuột xuống
"Nếu lần sau nó lại kiếm chuyện. Cứ gọi tôi là được"
"Dạ..."
Không để ý đến thằng nhóc nữa. Nó quay người sãi chân bỏ đi.
Nó_ Dân bụi đời chính hiệu. không trường học, không người thân.
Ở trọ phòng rất nhỏ, giá bèo không phải nói.
Sáng đi làm, mỗi tháng đủ trả phòng nhà trọ. Đến chiều về. Ai mướn, nó sẽ đi đánh nhau, tiền được trả sẽ dùng đễ lót dạ buổi tối.
Nó lấy 30.000 ra ngắm ngía. Đủ món canh cá diêu hồng và cà chua, món nó thích rồi. Cũng không tồi.
Mò trong túi ra một viên kẹo cao su, rất thích thú xé ra rồi nhét vào họng. Lại kéo vai áo bị tuột lên, sãi chân đi nhanh ra chợ mua cá.
...
Tay xách bọc cá và vài trái cà chua, miệng huýt sáo đi trên đường, cuộc sống rất nhàn hạ. Cứ thế này, nó cũng chẳng cần gì hơn.
"Này cô bé"
Tiếng nói phát ra từ bà lão đang ngồi ven đường, nó nghe thấy rồi, ngó ngang ngó dọc xem ba ta gọi ai. Nhưng ngoài nó ra thì không thấy ai cả. Đùa sao, mặt nó thế mà gọi là cô bé, nghĩ gì thế???
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật lạnh, thật tàn nhẫn
HumorTruyện kể về nó. Một con bé bụi đời mạnh mẽ nhất, sắt đá nhất. Nó xuyên qua một thân thể khác, sống một cuộc sống khác, không lo không nghĩ. Truyện bắt đầu khi nó gặp hắn, người làm nó ngàn vạn lần đau khổ. Dù có mạnh mẽ đến đâu. Nhưng trong tình cả...