Rời khỏi người Huệ Hương, mặc kệ nhỏ đang cứng người chưa tiếp nhận. Nó đi lại ba con nhỏ ngồi bàn đầu, nhìn mặt tụi nó, lại nhớ đến cảnh Hạ Nghi bị đánh, nó tức thiếu điều muốn đè tụi này nát bét.
Ba con nhỏ nhìn nó tiến đến, không hiểu sao thường ngày bắt nạt nó là thế, hôm nay lại run sợ trước cặp mắt không giận mà uy đấy .
Nó phun bã kẹo lên bàn, cười hiền hòa với người ngồi giữa.
"Bạn đang run kìa. Bị cảm à"
Nhỏ ngồi giữa lấy lại tinh thần. Dù có thay đổi ăn mặc, thì cũng chỉ là con Cẩu Lang nhu nhược thôi, sợ cái gì chứ? Nhỏ đứng phắt dậy, đưa tay hướng mặt nó tát xuống. Nhưng là... Dễ vậy sao???
Né cái tát gọn gàng, nó lại miễn phí tặng thêm nụ cười nhạt. Tiếp đó là một cú đấm lên mặt nhỏ đó. Chỉ nghe khắp lớp vang lên tiếng thét thống khổ
"A_______mũi, mũi của tôi"
Nó đen mặt nhìn nhỏ ôm mũi đầy máu me. Không phải tại nó nha. Là do con này xài mũi giả
Hai đứa kia hoảng sợ bỏ chạy ra cửa, nó đương nhiên chưa xữ đến, phải đuổi theo nắm tay con nhỏ gần nhất giật lại, chuẩn bị giáng đòn, lại cảm giác ruột gan đau thắt, mũi cay xè..
Nó thả tay nhỏ kia ra. Tự hét lớn với bản thân
"Hạ Nghi. Mình đang trả thù dùm bạn. Bạn thôi yếu đuối có được không?"
Cả lớp nhìn nó như vật thể lạ, nó đành thở hắt ra, bỏ mặt cho tụi nó bỏ chạy, tự mình đi về chỗ ngồi.
Lựa cái bàn đôi trống hai chỗ, phía cúi lớp gần cửa sổ, nó ngồi xuống.
Hạ Nghi là đồ ngốc. yếu đuối như thế, cúi cùng người tổn thương lại chính là bản thân thôi...
"Nè. Kím chỗ khác mà ngồi đi"
Đang nằm dài trên bàn suy nghĩ, nó bị khều, buồn chán ngó lên nhìn thằng bàn trên
"Làm sao?"
"Mình bảo là bạn đi kím bàn khác mà ngồi"
Nó nhíu mi, tính nó thiếu kiên nhẫn, vả lại trong lòng đang bực bội, tính khí bây giờ đang rất là thối
"Ăn no thích lo chuyện người ta à. Ngồi đâu cũng đợi nhóc sai bảo sao?"
Bảo trợn mắt ngạc nhiên một lúc, xong chỉ qua cái bàn trống phía cuối lớp bên trái
"Chỗ bạn vốn là chỗ đó. Còn chỗ này, là chỗ của một người bạn không thể đụng đến"
"Ai?"
"Đại ca của tôi"
"Đại Ca của nhóc chứ không phải của tôi. Chả việc gì tôi phải quan tâm"
Nói rồi, nó úp mặt xuống bàn muốn ngủ, hôm qua toàn thấy kí ức của Hạ Nghi. Ngủ được miếng nào đâu
Tên ấy lại tiếp tục khều vào vai nó
"Cẩu Lang"
"Bà nó. Cấm gọi là Cẩu Lang. Muốn ăn đấm không?"
Tên kia nhíu mày
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật lạnh, thật tàn nhẫn
ComédieTruyện kể về nó. Một con bé bụi đời mạnh mẽ nhất, sắt đá nhất. Nó xuyên qua một thân thể khác, sống một cuộc sống khác, không lo không nghĩ. Truyện bắt đầu khi nó gặp hắn, người làm nó ngàn vạn lần đau khổ. Dù có mạnh mẽ đến đâu. Nhưng trong tình cả...