Chương 4: Siêu cấp mặt dày

60 5 3
                                    

Nó không chút sợ hãi. Chỉ là đầy kinh ngạc và tự trách, lần này là nó quá ngông cuồng rồi.

Nó là con bụi đời sống ở cái thế giới bé nhỏ. Không biết được cái thế giới rộng lớn này còn có người mạnh hơn nó. Mạnh hơn rất nhiều..

Đến khi nó thoát khỏi suy nghĩ. Thì đã thấy một cú đấm hướng tới mặt. Nó nhìn thấy thật chậm, con ngươi mở to nhưng không cách nào tránh né được. Thầm than hôm nay máu mũi thành sông rồi.

Mãi thật lâu cũng không thấy đau như dự định. Nó hí mắt ra nhìn. Chỉ thấy cái tay to phóng đại trước mắt, cách mặt nó không tới 1cm. Một nhích chỉ một nhích nữa thôi. Cái mũi này của nó không gãy mới là lạ.

Hãy thử tưởng tượng cái tay này vừa nhấc được cái đầu heo 60 tấn, đấm nó một phát không cần hết lực. Nó khẳng định là phải đi xin tiền thằng Bin sửa mũi rồi.

Lâm Hàn chậm rãi thả tay xuống. Nhìn cũng lười nhìn nó. Nhét tay vào túi quần, hừ mũi xoay lưng bỏ đi.

Cái bọn xem nhao nhao ồ lên. Nhìn nó đầy khinh bỉ. Lúc nãy chẳng phải ngầu lắm sao? Bây giờ thì đứng như trời trồng, tưởng mình là ai hã?

Nó không có để ý. Nhìn bóng lưng Lâm Hàn đã sớm khuất. Miệng từ từ nhếch lên một nụ cười nham nhở.

Lúc trước còn là con bụi đời ở trọ, nó qua coi ké tivi nhà người ta. Thấy nhân vật trong phim cũng oai phong lẫm liệt như vậy. Nó đã phun nước miếng mà thề rằng, nếu gặp người giống vậy lập tức đi theo kêu bằng sư phụ.

Giờ thì gặp được rồi. Tốt! vô cùng tốt

Nó ngửa lên trời cười như điên như dại

Lâm Hàn đi xuống tới hành lang. Khẽ nhíu mày nhìn đống thịt nằm dưới đất.

Hắn ngiêng đầu nhìn Bảo mắt trợn ngược nhìn trời

"Bảo?!"

Vẫn không nhúc nhích. Rất vô tình, hắn đá một phát, ngay chỗ lúc nãy nó đá. Thành công đem Bảo tỉnh lại.

Bảo giật mình nhìn thấy Lâm Hàn liền đứng dậy, tay xoa xoa mông cười hà hà

"Đại..."

Còn chưa kịp nói hết. Bị Lâm Hàn trừng mắt liền sữa

"Lâm Hàn.."

"Làm gì nằm như chết trôi ở đây vậy?"

Bảo há hốc mồm. Mắt đảo liên tục. Cà lăm mà nói

"Em...Em...Em không sao, em không có đánh nhau với con gái, cũng không có bị người ta đấm ột phát nằm ình ở đây, sốc đến nổi không đứng dậy được. Thật đấy, hoàn toàn không có, Em thề"

Bảo xua tay, nói một lèo không nghĩ. Nói đến nước miếng văng khắp nơi, còn đưa cặp mắt đánh chết cũng không khai nhìn Lâm Hàn.

Lâm Hàn co quắp khóe miệng, liếc mắt khinh thường Bảo rồi không nói lời nào bỏ đi vào lớp.

Bảo xoa xoa ngực, thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không ý thức được những lời mình vừa phun ra.

Thật lạnh, thật tàn nhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ