Sinh thần của Tiểu Cốt

3.4K 71 3
                                    

Bạch Tử Họa đi đi lại lại trong thư phòng, vốn dĩ muốn tĩnh tâm tu luyện, nhưng mỗi lần nhắm mắt là khuôn mặt hờn dỗi và cặp mắt ầng ậc nước của Tiểu Cốt lại hiện lên trong tâm trí làm hắn phiền muộn không nguôi, không lẽ hắn đã sai rồi sao? Càng hồi tưởng lại mọi việc xảy ra hai ngày trước, hắn cảm thấy đầu mình lại càng thêm nặng nề, cõi lòng như chất đầy đá tảng.

Vốn dĩ hôm ấy là sinh thần của Tiểu Cốt, hắn làm sao có thể quên được một ngày quan trọng như vậy, hắn đã lên kế hoạch từ trước, sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho nàng rồi dẫn nàng đi Nguyệt cốc ngắm trăng, nhưng sáng sớm lại có cuộc họp Tam Tiên quan trọng, và vì muốn nàng bất ngờ nên hắn vẫn giả vờ như mình không nhớ. Tiểu Cốt giúp hắn chải tóc, thay y phục, khuôn mặt nhỏ bừng sáng, tươi cười hỏi hắn:
"Sư phụ, chàng có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì à? Ta không nhớ. Sao thế?"

Tiểu Cốt phụng phịu, môi dẩu ra có vẻ không vui, nhưng thoáng chốc lại tươi ngay nét mặt, vui vẻ nói: " Không cần vội, hôm nay chàng nhớ về sớm nhé, thiếp sẽ cho chàng biết, được không?" Nói xong liền hôn lên má hắn một cái, một màu hồng nhanh chóng lan ra đôi má mịn màng.
"Được, ta hứa". Bạch Tử Họa lưu luyến ôm nương tử nhỏ bé, hôn nhẹ lên trán nàng.

Tử Họa không ngờ cuộc họp lại phát sinh nhiều sự việc hơn hắn tưởng, mặt trời lên cao rồi dần ngả về đằng tây mà vẫn chưa kết thúc, trong khi đó có người ở Tuyệt Tình điện chạy ra chạy vào ngóng trông bóng dáng một thân hình bạch y quen thuộc, nụ cười cũng dần tắt, thay vào một nét buồn bã, thất vọng. Sát Thiên Mạch hạ thân xuống đất, thấy Thiên Cốt ngồi xụ mặt ở bậc thềm, liền bước tới ngồi xuống, âu yếm hỏi:

"Nhóc con, hôm nay là sinh thần của muội, sao mặt mày lại ủ ê thế này? Có phải tên Bạch Tử Họa đáng chết lại bắt nạt muội không, để ta tìm hắn tính sổ."

Thiên Cốt cảm động ngước đôi mắt tròn xoe, mỉm cười gượng gạo: "Không phải đâu, tỷ tỷ...chỉ là..."

"Thôi thôi, không nói nữa, tỷ tỷ đưa muội đi chơi, được không?" Một lời vừa nói liền kéo Thiên Cốt lên phượng hoàng lửa, bay thẳng lên trời cao.

Bạch Tử Họa trở về thì trời cũng đã chập tối, không thấy Tiểu Cốt ra đón hắn như mỗi lần, thầm nghĩ chắc nàng đang chơi với thú Hanh Tức nên cũng không gọi, vội vàng vào bếp xắn tay áo trổ tài. Nửa đêm Thiên Cốt trở về, mặt tươi như hoa, vừa bước vào đã thấy đấng phu quân của mình ngồi bên bàn, dáng vẻ cô đơn, tà áo trắng lấp lóa trong bóng tối làm nàng thoáng giật mình.

"Sư phụ, sao chàng không thắp đèn?"

Ánh sáng bừng lên, Thiên Cốt thấy trên bàn bày đầy những đĩa thức ăn thơm ngon, còn có cả bánh bao, nàng chợt hiểu ra , vội chạy đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nuốt nước miếng ừng ực, tay cầm một cái bánh bao đưa lên miệng cắn một miếng, vừa nhai vừa nói:

"Sư phụ, ngon quá đi, chàng làm cho thiếp sao? Thiếp..."

"Nàng đi đâu đến giờ này mới chịu trở về?" giọng nói lạnh lẽo cất lên làm Thiên Cốt rùng mình, nàng cúi mặt, lí nhí cất tiếng: "Thiếp, thiếp đi với Sát tỷ tỷ... a không phải chỉ có tỷ tỷ không đâu, còn có cả Đường Bảo, U Nhược, Khinh Thủy, Lãng ca ca, Thập Nhất sư huynh..a có cả Đông Phương nữa..." Âm điệu nàng ngày càng cao, còn nhuốm màu vui vẻ, không ngờ đến kẻ bên cạnh cơ mặt vừa hơi dãn ra, nghe đến cái tên cuối bất giác lại đen như nhọ nồi, lửa giận bốc lên đầu, hắn không kiểm soát nổi bản thân mà gầm lên: "Nàng vui quá nhỉ? Nàng có nghĩ đến ta không? Ta dù gì cũng là sư phụ nàng, nàng đi đâu, đi với ai ta không quản, nhưng ít nhất cũng phải viết giấy để lại báo ta một tiếng, trong mắt nàng ta không là gì cả, đúng không?"

[FANFIC] Đoản văn Họa Cốt - Hoa DĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ