Bất ngờ

1.7K 31 1
                                    



Taxi nhẹ nhàng đỗ lại trước một tòa cao ốc sang trọng, Lệ Dĩnh mở cửa bước xuống. Một cơn gió khô lạnh thổi tới khiến đám tuyết dưới chân bốc lên trắng xóa một mảng. Cô rùng mình kéo cao cổ áo khoác, vòng tay ôm lấy đôi vai mảnh khảnh, bất chợt chạm vào hộp quà nhỏ trong túi, khóe môi cũng không tự chủ được mà cong lên. Phát hiện một vài người đang nhìn mình với vẻ dò xét, Lệ Dĩnh cúi mặt xuống, vội vã đeo khẩu trang, chụp thêm bộ kính râm to sụ rồi duyên dáng bước đi như không có chuyện gì. Mấy người tò mò kia ngơ ngác nhìn theo dáng đi yểu điệu của cô, cứ tưởng gặp được người nổi tiếng ai dè lại là một quý cô sang chảnh, thất vọng thở dài rồi tiếp tục ai làm việc nấy. Lệ Dĩnh thấy họ đã tản đi, cô vuốt ngực thở phào một hơi, may thật, nếu không kịp ngụy trang thì chắc đã gặp vô số phiền phức với cánh truyền thông rồi. Đang thầm đắc ý vì sự nhanh trí của mình thì vừa lúc trông thấy chị quản lý của Hoắc Kiến Hoa đứng ở cửa ngó ngược ngó xuôi, Lệ Dĩnh liền giơ tay vẫy chị từ xa, rồi bước vội đến. Úc Hồng bật cười:

"Em định đóng vai ninja đấy à, làm chị nhìn mãi mà nhận không ra". Chị nắm tay cô rảo bước vào trong, vừa đi vừa liến thoáng: "Mệt không? Trời lạnh mà em mặc ít vậy thế nào lúc nữa Kiến Hoa cũng quở trách cho xem. Cậu ấy đang quay phim, chắc cũng gần xong rồi đấy, chị dẫn em vào phòng nghỉ ngồi đợi trước nhé. Yên tâm, nó chưa biết em đến đâu"

Lệ Dĩnh được Úc Hồng dẫn vào một căn phòng diện tích không lớn, nhưng đồ đạc rất ít khiến không gian phía trong trở nên thoáng đãng hơn nhiều. Ngoài một bộ bàn ghế nhỏ và một chiếc giường xếp ra thì chẳng còn gì khác. Lệ Dĩnh bước tới trước cửa sổ bằng kính sát đất, từ đây nhìn xuống có thể ngắm được toàn bộ quang cảnh thành phố. Mặt trời đỏ rực đang lặng lẽ lùi dần về phía tây, những áng mây được nắng cuối ngày nhuộm hồng như những que kẹo đường mềm mại. Trên ghế sopha vắt một chiếc áo sơ mi trắng, sờ vào vẫn còn hơi ấm, có lẽ là anh vừa mới thay ra, vội đi nên chưa kịp treo lên. Lệ Dĩnh đưa tay khẽ vuốt ve từng chiếc cúc áo, cô ôm nó vào ngực, hít sâu một hơi, một mùi thơm thoang thoảng vương vấn nơi chóp mũi, mùi táo tươi mát trong lành , đó là mùi hương của riêng anh, người đàn ông cô nguyện tin tưởng trao cả cuộc đời mình.

********************************

Hoắc Kiến Hoa lau vầng trán ướt đẫm, tuy ngoài kia nhiệt độ đang xuống thấp, nhưng trong trường quay thì vô cùng nóng nực, mấy chiếc đèn pha chiếu thẳng vào người, cộng với việc phải diễn những cảnh rượt đuổi khiến anh mệt đến nỗi không thở ra hơi, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nhận lấy chai nước từ tay Úc Hồng, anh vội đưa lên miệng tu ừng ực, cảm thấy cơ thể như được hồi sinh.

"Có người đến thăm em kìa. Quay xong rồi thì nhanh đi gặp người ta đi."

"Hả? Haha, chị đừng đùa em. Ở nơi xa xôi này thì ai thăm em chứ?". Kiến Hoa cởi chiếc áo thun ướt sũng, lau người rồi thay một chiếc áo mới.

"Chị không rãnh rỗi tới mức đó đâu." Úc Hồng "xì" một tiếng thật dài.

Thấy chị ấy không có vẻ gì là nói dối, Kiến Hoa ngẩn ra: "Thật ạ? Ai thế nhỉ?"

[FANFIC] Đoản văn Họa Cốt - Hoa DĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ