Song kiếm hợp bích

1.3K 41 4
                                    


Đường Bảo bò trên bắp cải nghển cổ nhìn Bạch Tử Họa múc thức ăn vừa nấu xong ra từng cái đĩa nhỏ, mùi xào nấu thơm lừng bay vào mũi khiến nó không kìm được mà nuốt nước bọt ừng ực. Bạch Tử Họa nhìn ánh mắt thèm thuồng của nó, bật cười khẽ, chàng gắp một miếng cải trắng đưa tới trước, hai mắt Đường Bảo sáng rực như đèn pha, vội quơ mấy cái chân bé tí ra định ôm lấy.  Nhưng mà không được, dạo này nó ăn nhiều quá rồi, nếu sau này biến thành người lại trở thành một tiểu cô nương béo ú, chẳng may Thập Nhất sư huynh không thích nó nữa thì sao, nhưng  miếng cải trắng nõn trước mắt thật sự khó cưỡng, lại được Thượng tiên bón cho thì nhất định mang một mỹ vị khó tả, nếu không ăn thì thật đáng tiếc. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Đường Bảo đành hi sinh vì vóc dáng tương lai, quyết quay đầu không màng đến cám dỗ trước mắt.

Bạch Tử Họa nhịn cười, vẫn tiếp tục vẫy đôi đũa, mùi thơm lại càng bay xa hơn: "Không ăn thật sao? Thôi vậy, lần này coi như phụ tấm chân tình của Thập Nhất."

Đường Bảo lén liếc mắt nhìn Bạch Tử Họa: "Tôn thượng, ý của người là sao ạ?"

"Thập Nhất hiện giờ cũng coi như đã trưởng thành, tiếp nhận nhiệm vụ của sư phụ nó cũng nhiều hơn, tất nhiên không thể lúc nào cũng quan tâm đến ngươi, nó nhờ ta chiếu cố ngươi tốt một chút, dặn ngươi ăn nhiều một chút, sau này mới trở thành một cô gái mũm mĩm đáng yêu". Bạch Tử Họa nói dối đến một cái chớp mắt cũng không có, nhưng nhìn dáng vẻ chịu đựng của Đường Bảo thật sự rất đáng thương, dù gì vẫn còn là sâu, béo một tí cũng chẳng sao.

Đường Bảo vẫn còn nghi hoặc, nhưng nhớ lại trước đây Thập Nhất lúc nào cũng mang thức ăn cho nó, vả lại Tôn Thượng là người thế nào chứ, không thể nào vì mấy chuyện vô vị như thế này mà lừa nó được. Trong lòng khấp khởi vui mừng, Đường Bảo leo tới ngậm lấy miếng cải, sau đó nhảy phốc lên mâm thức ăn, gặm nhấm một cách vui vẻ.

Hoa Thiên Cốt ngồi trước cửa sổ chăm chú thêu một cái yếm trẻ con, tuy đường kim mũi chỉ không mấy tinh xảo nhưng được làm rất cẩn thận, hoa văn, màu sắc tươi sáng, nhìn vô cùng đáng yêu. Mưa tuyết đã rơi mấy ngày liền chưa dứt, khắp Trường Lưu như bị đè dưới những đám mây xám nặng trĩu, ao Tam Sinh cũng bị đóng băng, đám đệ tử đâm ra lười biếng, không muốn luyện tập mà suốt ngày rúc trong chăn bày trò chơi, tiếng cười đùa không lúc nào ngớt. Mấy vị sư phụ đại nhân cũng từng thay nhau răn đe, nhưng thấy họ vẫn chứng nào tật nấy, mà trời lạnh cắt da thế này bay xuống bay lên chẳng khác nào cực hình, vì vậy nên cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Hôm nay trời đã sáng sủa hơn nhưng tuyết vẫn còn rơi, từng bông tuyết trắng tinh như lông ngỗng thi nhau rơi xuống, thỉnh thoảng lại bay vào đậu trên bàn tay Thiên Cốt, tan ra thành những giọt nước nhỏ. Lò xông hương trong phòng phả ra từng làn hơi ấm áp mang mùi thơm thanh tao của vỏ quýt và hoa quế dễ chịu. Thiên Cốt kéo cao cổ áo khoác lông chồn, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng to tròn của mình, mỉm cười dịu dàng. Cái thai cũng gần 3 năm rồi, chỉ còn vài tháng nữa thiên thần nhỏ bé sẽ chào đời, thân thể nàng cũng dần trở nên nặng nề hơn, nhưng mỗi ngày trôi qua có thể cảm nhận được một sinh mạng đang dần lớn lên trong bụng, một loại hạnh phúc ngọt ngào lại chậm rãi lan tỏa khắp người. Nàng khẽ cất tiếng hát, cầm cái yếm lên tiếp tục thêu. Bỗng nhiên cửa bật mở, U Nhược từ ngoài xông vào, cầm trên tay mấy nhánh hoa mai, hương mai dìu dịu lan tỏa khắp phòng, từng vạt tuyết đọng đầu vai U Nhược lả tả rớt xuống đất: "Sư phụ, sư phụ, hoa mai đỏ ngoài vườn nở rồi, con hái vào cho người này, đẹp không". Thiên Cốt kéo U Nhược tới gần, cô bé này mấy năm nay đã dần trưởng thành, thân hình cũng phổng phao hơn trước nhưng tính cách thì vẫn nghịch ngợm như một đứa trẻ. Thiên Cốt xoa đôi bàn tay đã lạnh giá của nó, khẽ trách: "Sao ra ngoài mà không khoác áo, càng lớn càng hư, cứ thế này con nói xem sau này làm sao sư phụ gả con đi được đây?"

Hai má U Nhược đỏ bừng, thẹn thùng rút tay ra: "Sư phụ, U Nhược mới 15 thôi, còn nhỏ lắm, gả đi gì chứ", nói xong vội chạy đi kiếm bình cắm mấy nhánh hoa mai vừa mới hái. Thiên Cốt "xì" một tiếng bật cười, cất cao giọng: "Phải rồi, con còn nhỏ lắm, hay là đừng vội lấy chồng sớm, ở bên sư phụ chục năm nữa rồi hãy theo Tiểu Nguyệt về nhà, được không?".

U Nhược mắc cỡ dậm chân bình bịch, vừa lúc Bạch Tử Họa bưng mâm thức ăn bước vào, nó liền níu lấy vạt áo chàng, nỉ non kể lể: "Sư tổ, sư phụ bắt nạt con."

Bạch Tử Họa nhìn nó, diện vô biểu tình "ừ" một tiếng, đặt thức ăn lên bàn rồi ôn nhu đỡ lấy Hoa Thiên Cốt, khẽ nhéo mũi nàng, ánh mắt ngập tràn sủng nịnh, : "Sao lại ngồi nơi đầu gió thế này, lại còn mở cửa sổ, thật không biết nghe lời" . Thiên Cốt cười hì hì, ngả vào lòng Tử Họa: "Thiếp muốn ngắm hoa đào dưới tuyết mà, vả lại có sư phụ bên cạnh thì không thấy lạnh nữa". U Nhược có cảm giác mình là người vô hình, trân trối đứng nhìn một màn tình chàng ý thiếp trước mắt, da gà nổi lên khắp người, ngọt tới nỗi nó thấy răng mình cũng bắt đầu nhưng nhức rồi. Nó đúng là ngốc mới làm nũng với sư tổ, ngoài sư phụ ra thì trong mắt người còn ai đáng bận tâm chứ, huhu chỉ tội nghiệp một đứa đồ nhi như nó, suốt ngày bị người khác bắt nạt thôi.

Vì mang thai nên  Hoa Thiên Cốt cực kỳ kén ăn, chỉ thích ăn mỗi sơn trà, hại Bạch Tử Họa suốt một năm phải xuống núi mua cho nàng, cuối cùng nhất quyết đem hạt giống lên trồng sau Tuyệt Tình điện, năm thứ hai vừa vặn có trái để Tiểu Cốt ăn thỏa thích. Thiên Cốt nhìn chén cơm cao ngất trước mặt mà ngán ngẩm, nàng ăn qua loa vài miếng rồi vươn tay lấy mấy quả sơn trà ngâm đường, bị Bạch Tử Họa lạnh lùng "hừ" một tiếng thì vội rụt tay lại, chu môi ấm ức cúi mặt tiếp tục ăn cơm. Bạch Tử Họa biết Thiên Cốt không thích nhưng không thể cứ để nàng ăn sơn trà mãi như vậy được, nhưng nhìn nàng nhai rệu rạo như nhai rơm cũng thấy khó chịu trong lòng, không nén được lại phải dịu giọng năn nỉ: "Được rồi được rồi, ăn hết chén cơm này đi rồi ăn sơn trà". Hoa Thiên Cốt cười toe, nàng chỉ mới cố tình để nước mắt vòng quanh trong hốc mắt thôi mà lòng sư phụ đã mềm như quả hồng rồi. Hì hì, có nước mắt thật là tốt, Thiên Cốt khoái chí nghĩ thầm, chợt phát hiện ra Đường Bảo nằm trên rổ rau, đang vui vẻ gặm một miếng cải trắng, từ nãy đến giờ không lên tiếng. Hoa Thiên Cốt thấy nó chuyên tâm ăn như vậy thì tính tinh nghịch lại nổi lên, giơ ngón tay chọc chọc bụng nó: "Đường bảo bối, nãy giờ con nằm ở đây à, ăn có ngon không? Dạo này con béo quá đi, nhìn không thấy eo đâu nữa cả". Đường Bảo ghét nhất là ai nói mình béo, bất bình dựng thẳng người lên: "Đâu, con vẫn còn eo đây này"

Hoa Thiên Cốt vờ quay sang Bạch Tử Họa, tròn mắt hỏi: "Ở đâu nhỉ? Sư phụ, chàng có thấy không?". Bạch Tử Họa gắp thức ăn cho nương tử, mắt cũng không ngước lên, thản nhiên buông ra một câu: "Tiểu Cốt, đừng trêu chọc nó nữa, ta thấy nó cũng đâu có béo lắm đâu."

Đường Bảo nghẹn lời, vừa khóc vừa lăn qua lăn lại, cơ thể tròn quay của nó chà đạp lên mấy nhánh rau khiến chúng run lên bần bật. Đến lúc khóc hết hơi, bò dậy lại thấy Hoa Thiên Cốt ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Bạch Tử Họa thì vừa đỡ Thiên Cốt vừa mủm mỉm cười thầm, nó tức muốn xịt khói ra đằng mũi, dùng sức hét to: "Tôn Thượng, cả người cũng trêu con." U Nhược hết sức đồng cảm nhìn nó, Đường Bảo à,vợ chồng họ người tung kẻ hứng, song kiếm hợp bích ăn ý như vậy, mấy kẻ tiểu tốt như chúng ta làm sao đấu lại chứ, vẫn nên là vùi đầu ăn cơm, ăn cơm thôi.

[FANFIC] Đoản văn Họa Cốt - Hoa DĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ