Hoa thúc

1.4K 34 6
                                    

Tâm trạng Lệ Dĩnh lúc này đang cực kỳ rối rắm, cô vừa thấy hồi hộp lại vừa thấy háo hức. Chẳng là hôm nay đoàn làm phim Hoa Thiên Cốt có tổ chức một buổi gặp mặt tại khách sạn Thanh Hoa, ra mắt dàn diễn viên cũng như tạo cơ hội cho mọi người giao lưu, làm quen trước khi cùng nhau bước vào quãng thời gian đồng cam cộng khổ phía trước. Sau khi dành trọn 3 ngày 3 đêm nhốt mình trong phòng đọc hết Hoa Thiên Cốt, trái tim Lệ Dĩnh đã chính thức bị tác phẩm cực hay này đánh gục, tính cách nhân vật nữ chính so với cô cũng có nét tương đồng, Lệ Dĩnh như thấy mình mặc cổ trang, lúc thì đang lò dò lên núi Thục Sơn tìm Thanh Hư đạo trưởng bái sư, lúc lại hóa thành một con sâu nhỏ, nằm trên cánh hoa đào, nổi lềnh bềnh trong chén trà mà ngơ ngẩn ngắm nụ cười mê hồn của Thượng tiên Bạch Tử Họa, khi đọc đến đoạn Tiểu Cốt chịu phạt trên trụ Tru Tiên và nhận 101 kiếm từ sư phụ, Lệ Dĩnh thấy lòng mình quặn thắt, cô cứ thế khóc òa lên, nước mắt tuôn ra như mưa làm Nancy được một phen hoảng hốt, còn tưởng cô gặp chuyện gì đau lòng . Lúc này thì Lệ Dĩnh đang ngồi nhấp nhỏm trên xe, chốc chốc lại chồm tới trước, hối tài xế chạy nhanh hơn chút nữa.

"Nancy, mấy giờ rồi? Em không muốn chúng ta tới trễ đâu." Trong xe bật máy lạnh mà cô cứ chảy mồ hôi liên tục.

"Còn 10 phút nữa, em bình tĩnh lại đi." Nancy nhẹ nhàng nói, nhìn Lệ Dĩnh đang nóng ruột cắn móng tay, khẽ thở dài. Còn trách ai được chứ, em tự làm tự chịu đi.

"Em không bình tĩnh được, cứ thấy run run thế nào ấy- Lệ Dĩnh tạm tha cho ngón tay đã bị gặm nham nhở của mình, dựa đầu vào vai trợ lý- Chị nói xem, lần đầ gặp mặt một người lớn như Hoắc Kiến Hoa thì em phải chào hỏi thế nào cho phải phép đây?"

Nancy im lặng cau mày, nhất thời không hiểu Lệ Dĩnh muốn hỏi gì. Người lớn? hai từ này là sao đây?

...

Tối qua, khi máy bay đáp xuống sân bay Hồng Kiều thì đồng hồ đã chỉ 11h, Lệ Dĩnh mệt nhoài, vừa kết thúc buổi chụp hình quảng cáo ở Bắc kinh, cô đã phải vội vàng ra sân bay để đến Thượng Hải, trên máy bay cũng chỉ chợp mắt được một lúc, cơ thể cô bây giờ như rệu rã cả đi, mong muốn duy nhất của cô lúc này là mọc thêm đôi cánh để bay về nhà ngay lập tức, thả mình vào bồn nước nóng rồi leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Nhưng khi đã yên tĩnh chui mình trong chăn, Lệ Dĩnh lại không còn buồn ngủ nữa, những ý nghĩ về buổi gặp mặt đoàn phim sáng mai cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cô, xoay mòng mòng rồi cuối cùng tập trung về một người, Hoắc Kiến Hoa. Lúc biết bạn diễn của mình chính là nam thần trong mắt hàng triệu cô gái, Lệ Dĩnh rất vui, từ lúc còn thắt bím đi học cô đã thấy anh trên màn ảnh nhỏ, lần hợp tác này là cơ hội để cô có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trên phim trường từ một bậc tiền bối như Kiến Hoa. Nhưng cô cũng có chút lo lắng, một người từng trải, đầy kinh nghiệm như thế liệu làm việc với một diễn viên không qua trường lớp như cô có quá khó khăn hay không? Chẳng may cô phạm phải một lỗi nào đó thì liệu Kiến Hoa có khó chịu không? Anh sẽ không quát mắng cô chứ? Cả một đêm cứ vậy trôi qua trong tâm tư đầy phức tạp của Lệ Dĩnh.

Nancy ngồi vắt chân trên ghế, nóng ruột nhìn Lệ Dĩnh xoay đi xoay lại trước gương, cái cảnh này diễn ra cũng gần một tiếng đồng hồ rồi. Sáng nay cô còn ngạc nhiên vui sướng khi lần đầu tiên thấy Lệ Dĩnh dậy sớm mà không cần cô phải kêu réo như mọi lần, còn nói phải tranh thủ đến sớm chào hỏi mọi người, vậy mà có mỗi việc lựa chọn trang phục đến giờ cũng vẫn chưa xong. Nancy ngán ngẩm, lần thứ 10 liếc nhìn đồng hồ:

[FANFIC] Đoản văn Họa Cốt - Hoa DĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ