Hạnh phúc giản đơn

2K 40 1
                                    

Ánh nắng ban mai ngập ngừng soi qua màn cửa sổ chưa khép chặt, rải một lớp áo ấm áp lên mọi vật trong phòng, Hoắc Kiến Hoa trở mình, nấn ná vùi mặt vào gối thêm giây lát, đêm qua mải đọc kịch bản quên cả giờ giấc, đọc xong thì cũng đã quá nửa đêm, cơn buồn ngủ cũng chạy trốn đâu mất. Trằn trọc mãi đến gần sáng anh mới thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Anh nằm im lắng nghe tiếng chim gọi bạn ríu rít, tiếng người nói chuyện lao xao, thỉnh thoảng lại có một cơn gió đi lạc vào phòng, tinh nghịch vờn qua mấy lọn tóc lòa xòa trước trán anh. Thật dễ chịu, anh ước mình mãi được chìm trong cảm giác này, giống như một đứa trẻ, không phải bận tâm về bất kỳ điều gì của cuộc sống đầy xô bồ ngoài kia.

Điện thoại đổ chuông, giai điệu sâu lắng của Chopin vang vang trong không gian yên tĩnh. Vẫn nhắm mắt, Kiến Hoa đưa tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn tên người gọi đến, khóe miệng anh bất giác cong lên một nụ cười ngọt ngào.

"Alo, Tiểu Dĩnh à?" giọng anh khàn khàn, pha một chút ngái ngủ.

"Sư phụ, anh vẫn còn ngủ sao? A..em xin lỗi, lại đánh thức anh rồi" Tiếng cô trong trẻo như tiếng chuông ngân, anh tưởng như mình có thể nhìn thấy vẻ bối rối của cô, như đứa bé làm việc sai đang  nhận lỗi trước mặt người lớn, ý nghĩ đó khiến anh muốn bật cười thành tiếng, nhưng anh lại muốn trêu cô hơn tí nữa, khẽ đằng hắng, anh cố ép giọng nói trở nên nghiêm nghị:

"Đúng đó, anh đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị em phá ngang rồi. Em đền bù cho anh bằng cách nào đây?"

"Sư phụ, em...em không biết anh vẫn chưa dậy nên mới...em không cố ý mà, sư phụ, hay trưa em nấu món gì đãi anh nhé, được không? Anh muốn ăn gì nào?"

"Được, vậy em nấu canh hoa đào cho anh đi"

"Hả? Sư phụ à, cái đó..."

Không nén được, Kiến Hoa cười ha hả, anh thật muốn nhìn khuôn mặt nhỏ bé đó ngay lúc này, muốn được vuốt ve đôi má ửng hồng như cánh hoa ngày xuân của cô. Anh mềm giọng, đầy vẻ yêu chiều:

"Anh đùa thôi, mùa này làm gì có hoa đào cho em nấu chứ. Em tự chọn đi, món nào cũng được, miễn là em nấu thì anh đều thấy ngon."

"Vậy được ạ, một tiếng nữa em sẽ mang thức ăn qua. Tạm biệt anh". Lệ Dĩnh vui vẻ tắt máy, những ngày nghỉ như thế này là một dịp hiếm hoi để anh và cô có thể gặp nhau, cả hai quá bận rộn, thời gian hẹn hò dường như trở thành xa xỉ.  Quần bò sậm màu và áo phông trắng đơn giản, tóc xõa ngang lưng, Lệ Dĩnh đứng soi mình trước gương, một cô gái giản dị , đơn thuần, nét mặt rạng rỡ, mắt to tròn đang mỉm cười  nhìn lại cô. Đây mới chính là cô, váy áo điệu đà tuy đẹp nhưng có vẻ không hợp với cô, mỗi lần mặc cô lại thấy cơ thể mình trở nên cứng nhắc, không được thoải mái. Xoay tới xoay lui chán chê, cô đội mũ, đeo kính, mang khẩu trang, vai đeo balo, tay xách hai túi rau củ rõ to bước lên xe, chiếc xe từ từ dịch chuyển rồi lướt nhanh trên con phố đầy bóng cây xanh.

Ngồi trong xe, từ đằng xa cô đã thấy dáng người dong dỏng của anh đợi trước cổng, chỉ là áo thun đen, quần kaki màu kem nhưng lại khiến anh đẹp đến nao lòng, cái đẹp chín chắn của người đàn ông ngoài 30  khiến người ta vừa thấy lạnh lùng lại vừa thấy ấm áp. Hai tay bỏ vào túi quần, anh đi đi lại lại có vẻ như rất nóng ruột, thỉnh thoảng lại đá nhẹ mấy hòn sỏi dưới chân ra xa. Khi chiếc xe dần tiến lại rồi dừng hẳn, Kiến Hoa vội quay lưng lại, giả vờ săm soi mấy khóm hoa dưới đất như một lão cán bộ chính hiệu, nhưng tai lại dỏng lên đằng sau nghe tiếng Lệ Dĩnh nói cảm ơn người tài xế.

[FANFIC] Đoản văn Họa Cốt - Hoa DĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ