Động lòng

1.6K 35 1
                                    


Hoa Kiệt Studio

Liên Tuấn Kiệt vừa huýt sáo vừa đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng không bật đèn, tối đến mức giơ bàn tay trước mặt cũng không thấy ngón, ánh sáng duy nhất là từ chiếc điện thoại Kiến Hoa đang cầm. Anh vừa ngồi vừa nằm trên ghế, chân vắt chéo gác lên thành bàn, đang chăm chú xem thứ gì đó trong điện thoại, ánh đèn yếu ớt từ màn hình cảm ứng hắt lên khuôn mặt anh, một nửa đường nét được khắc họa rõ ràng, nửa còn lại bị khuất trong bóng tối. Vì từ ngoài sáng bước vào, Tuấn Kiệt phải đứng một lúc để mắt kịp thích ứng. Anh sập cửa, bước về phía công tắc đèn.

" Cậu tính hù người à? Sao không bật đèn" Tuấn Kiệt đưa tay nhấn công tắc, căn phòng lập tức bừng sáng. "Này, sao cái tật thích ngồi trong đêm tối của cậu mãi chẳng bỏ được thế hả? Có ngày mình cũng bị cậu làm cho chết khiếp. Đang xem gì đó?" Tuấn Kiệt kéo cái ghế bên cạnh Kiến Hoa ngồi xuống, nghiêng người sang nhìn trộm điện thoại nhưng đã bị Kiến Hoa nhanh tay bỏ tọt vào túi quần.

"Nhìn cái gì mà nhìn" Kiến Hoa đẩy mặt Tuấn Kiệt ra sau, ngả hẳn người ra ghế, nhắm hờ mắt.

Liên Tuấn Kiệt đời nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, anh tiếp tục chồm người lên phía trước, thì thào vào tai người bạn thân: "Cậu vừa mới lên xem weibo của Lệ Dĩnh chứ gì, có cần mình lập giúp cậu một tài khoản không, đỡ phải dùng chiêu ve sầu thoát xác". Đừng tưởng tôi không bám theo cậu mọi lúc mọi nơi thì không nắm được tâm tư của cậu nhé, chẳng phải tôi còn một đồng minh chí cốt là Úc Hồng sao, việc gì mà chẳng khui ra, kaka. Tuấn Kiệt đắc chí rung đùi cười thầm, đợi xem phản ứng của cái người làm bộ làm tịch kia ra sao. Qủa nhiên nghe nhắc đến Lệ Dĩnh, Kiến Hoa như có phản xạ giật mình mở choàng mắt, nhưng ngay khi nhìn dáng vẻ ta đây biết tỏng của Tuấn Kiệt, anh lại quay về trạng thái cũ: "Cậu biến thành Gia Cát tiên sinh lúc nào vậy?"

"Này, bạn thân với nhau chia sẻ một tí đi, thích tiểu đồ đệ của mình rồi phải không?" Tuấn Kiệt cười xấu xa, huých vai Kiến Hoa một cái: " Dạo này cậu thay đổi thế nào, mình có bịt chặt hai mắt vẫn có thể nhận ra, còn chối cái gì nữa."

"Mình thay đổi thế nào?" Kiến Hoa vẫn nhắm mắt, hỏi bằng giọng lười nhác.

"Được thôi, cậu muốn nghe chứ gì. Này nha, thứ nhất, lúc trước người nào đó xem điện thoại của mình không khác gì cục gạch, ngoài nghe, gọi, nhắn tin thì không còn gì khác, tùy ý vứt lung tung làm mình với chị Hồng mấy lần tìm đỏ con mắt, bây giờ lại xem như vật bất ly thân, rảnh tay một cái là liền dán mắt vào nó. Thứ hai, hồi đó ai kia hay hút thuốc, thường mời tôi hút chung, giờ thì tôi mời cũng không thèm rớ tới một điếu, còn nhai kẹo cao su để cai. Thứ ba, trước đây dù có selfie với bạn diễn, thân thiết đến mấy đi nữa, chụp xong cũng quên luôn, còn bây giờ lại lưu mấy tấm chụp chung với đệ tử nhỏ trong điện thoại, nâng niu như báu vật....Ấy ấy, đừng nhìn mình bằng ánh mắt thế chứ, chẳng qua mình chỉ vô ý xem thôi chứ không dám lục lọi riêng tư của cậu đâu" Tuấn Kiệt phun ra một tràng như súng liên thanh, không ai cản được.

"Hết rồi sao?" Kiến Hoa chỉnh lại vạt áo, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Hết sao được, còn nữa nè, mình để ý gần đây cậu và Lệ Dĩnh rất thích phong cách nón ngược nha, nói chuyện với cô ấy thì tâm trạng tốt hẳn lên, cười mãi không biết mỏi miệng, à chị Hồng còn nói cậu hay mua đồ ăn vặt cho người ta nữa. Trước giờ có thấy cậu đối xử với bạn diễn khác giới tận tình như vậy đâu." Tuấn Kiệt với tay lấy cốc nước, hớp một ngụm, chùi khóe miệng: "Cậu thấy mình nhận xét có đúng không? Rõ ràng là đã động lòng với con gái nhà người ta rồi còn gì"

[FANFIC] Đoản văn Họa Cốt - Hoa DĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ