Song sinh

1.7K 42 6
                                    


Thoắt cái đã cuối xuân đầu hạ, băng liên trong hồ đã bắt đầu bung cánh, ướp Tuyệt Tình điện trong một mùi hương thanh tân sảng khoái. Hoa Thiên Cốt nằm dài trên ghế, uể oải ăn từng miếng dưa ướp lạnh được U Nhược đút cho. Thi thoảng có cơn gió ghé qua, thổi tấm rèm lụa bay phấp phới nhưng cũng không đủ xua tan cái nóng bức trong phòng, mặc dù Bạch Tử Họa đã cố ý mang băng lạnh giữ mát ở bốn góc phòng nhưng thời tiết thì vẫn cứ như đang mùa hạn hán. Vì bụng ngày càng to, cộng với khí trời khô hanh như thế, Hoa Thiên Cốt cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, tâm trạng cũng trở nên cáu kỉnh, khó chịu hơn. Nàng chẳng muốn làm gì ngoài việc ngủ cho hết cái mùa hè đáng ghét này, chỉ khi được phu quân là tảng băng ngàn năm ôm vào lòng thì mới thư thái hơn một chút, nhưng dạo này Bạch Tử Họa vô cùng bận rộn, hết tam tôn nghị sự lại chạy sang hội nghị với Ngọc đế, về đến nhà cũng vùi đầu vào đống sổ sách, tới lúc thổi nến đóng cửa thì Thiên Cốt đã nằm xoãi chân ngủ say sưa từ lâu. U Nhược cắn một miếng dưa vàng ruộm, vừa khẽ xuýt xoa vì cái lạnh đột ngột ê buốt tận răng vừa nhìn sư phụ mình đang khép hờ mắt, tà áo trắng buông thõng một bên, để lộ cái bụng to tròn nhấp nhô theo từng nhịp thở khiến nó không kiềm được phải đưa tay ra vuốt ve: "Sư phụ, người buồn ngủ rồi sao? Con thấy ngủ nhiều quá cũng không phải là cách hay, trời cũng sắp tắt nắng rồi, hay để con dìu người đi dạo nhé. Đi nhiều thì sinh cũng dễ mà".

Hoa Thiên Cốt nín cười nhìn vẻ ta đây từng trải của U Nhược, nàng nhổm người ngồi dậy, vấn mấy sợi tóc trước trán lên cao: "Đường Bảo đâu rồi?"

"Con sâu ấy dĩ nhiên là lại đu theo Thập Nhất kiếm trái cây tươi để ăn rồi, mà sao sư phụ hễ cứ mở miệng ra là Đường Bảo, Đường Bảo thế, khó khăn lắm con mới quyết định không theo Hủ Mộc tiên sinh đi hái đào trộm, tới đây chơi với sư phụ, vậy mà người chỉ toàn hỏi tới con sâu béo kia, không biết rốt cuộc ai mới là đồ nhi của người nữa".

Đường Bảo giờ đã hóa thân thành người nhưng U Nhược cứ quen miệng gọi nó là con sâu này, con sâu nọ làm Đường Bảo tức khóc thét, lắm lúc con bé cũng biết ăn năn hối lỗi, nhưng chỉ dăm ba hôm là đâu lại vào đấy. Hai đứa nó tuy có ồn ào nhưng lại khiến Thiên Cốt thấy vui vẻ, tiếng cãi nhau chí chóe của chúng cũng làm Tuyệt Tình điện bớt lạnh lẽo. Trông thấy dáng vẻ giả vờ giận dỗi của U Nhược, Hoa Thiên Cốt chỉ lắc đầu mỉm cười không nói. Mấy ngày gần đây chỉ có mỗi Đường Bảo đến chăm sóc nàng, còn con bé này thì tót theo Tiểu Nguyệt đi chơi, một góc áo cũng không thấy đâu, đến lúc giận nhau thì mới nhớ tới người đang mang cái bụng nặng nề là sư phụ nó đây, vậy mà còn uất ức cái nỗi gì. Nàng bám tay U Nhược đi từng bước nhỏ trong vườn, thú Hanh Tức lẽo đẽo theo sau. Mặt trời đang dần xuống núi, không khí đã trở nên dịu mát hơn. Mấy gốc đào trong sân đã kết trái, quả nào cũng căng tròn óng mượt, hoa bách hợp vẫn còn tỏa hương thơm ngát, những tia nắng cuối ngày xuyên qua làn nước Tuyệt Tình, làm ánh lên từng vệt sáng khiến người ta lóa mắt.

"Sư phụ, hôm nào sư phụ gọi người lấp cái hồ này đi."

"Sao vậy?"

"Người không thấy nó rất nguy hiểm sao?. Sư phụ xem, trên dưới Trường Lưu có ai không sợ Tuyệt Tính trì chứ, nếu chẳng may trượt chân lăn xuống hồ thì có phải tiêu đời rồi không. Giờ mà ném sư tổ xuống đó thì chắc xác cũng không còn ấy chứ, hí hí"

[FANFIC] Đoản văn Họa Cốt - Hoa DĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ