Please! Call my name - Chap 1

1K 44 2
                                    

- Luhan anh hãy tỉnh lại đi, cô ấy đi rồi cô ấy sẽ không về lại bên anh lần nữa đâu tỉnh lại đi. Luhan giật tay cô gái ra , với lấy chai rượu, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận:
- Cút đi, tôi không cần cô.
Tiffnay mím môi, cô phải cố gắng cô phải cố gắng vì Yoo Rim đã giao anh cho cô, cô ấy đã tin tưởng giao cậu ấy lại cho cô. Tiffany đỡ tay Luhan:
- Mau về đi, anh đã ngồi đây được hai ngày rồi đấy. Cô ấy đã lấy người khác rồi, cô ấy chưa từng yêu anh cô ấy cũng chẳng cần anh môth tên nát rượu như thế này. Đứng lên đi đứng lên cho trông giống 1 thằng đàn ông tôi xem nào.

Luhan loạng choạng đứng dậy, cậu hất tay cô ra gằn giọng:
- Không liên quan đến cô
" BỐP"
Luhan khẽ cười xoa xoa mặt nhìn Tiffany:
- Cô nhiều chuyện quá rồi đấy, nể tình trước đây cô đã từng thích tôi, tôi bỏ qua cho cô nhưng nếu cô còn đi theo tôi, tôi sẽ giết cô, nghe chưa? Còn nữa không được nhắc đến cái tên Yoo Rim trước mặt tôi.

Tiffany ngồi phịch xuống ghế, Lay khẽ đi ra đỡ cô:
- Em vất vả rồi, nghỉ chút đi, cậu ta chắc rất đau lòng.
- Yoo Rim sao rồi?
- Hôm nay cô ấy rất yếu còn không thể truyền dịch được nữa, bác sĩ nói có thể cô ấy sẽ không qua khỏi trong ba ngày nữa. Ngày mai là đám cưới giả của cô ấy nữa, nhưng anh không biết cô ấy có thể gượng được không? Em mệt rồi, anh đưa em về.
- Cảm ơn anh.

Luhan ngồi lặng trong xe, cậu buồn bã nhìn vào trong, Yoo Rim cô gái mà cậu yêu hơn cả mạng sống của mình đang xinh đẹp trong chiếc váy cưới lỗng lẫy tiến về lễ đường nhưng người nắm lấy bàn tay cô lại không phải là anh mà là một người con trai khác đau đớn hơn lại chính là người bạn mà cậu coi như anh em ruột. Đau buốt đến thấu xương, cậu nhìn theo bóng Yoo Rim, khuôn mặt cô khẽ cười, níu chặt cánh tay Sehun như thể nếu cô buống ra thì mọi thứ sẽ biến mất vĩnh viễn, Luhan cay đắng, đôi bàn tay ấy đã nắm tay cậu rất chặt, đôi bàn tay ấy đã từng ôm chặt cậu và nói sẽ không chia xa nhưng thật nực cười...

Yoo Rim đã bắt đầu tái đi nhưng cô vẫn gắng gượng, cô biết Luhan đang nhìn cô, cô biết anh vẫn đang dõi theo cô, gượng cười để cho anh thấy, níu chặt cánh tay Sehun để cho anh thêm hận cô. Sehun đỡ Yoo Rim:
- Em ổn chứ?
- Em cố được, anh ấy đang nhìn chúng ta đấy, anh hãy ôm em đi.
Sehun đau lòng nhìn Yoo Rim vì cái gì chứ vì cái gì mà cô phải hành hạ bản thân đến mức này.

Một giọt nước mắt Luhan khẽ rơi, khi cậu nhìn thấy Sehun nhẹ nhàng đặt lên trán cô 1 nụ hôn, khẽ cười:
- Anh thực sự hi vọng em sẽ hạnh phúc

Chiếc xe lao đi cũng là lúc cô dâu đổ ập xuống, cô đã mãn nguyện rồi, cô đã hài lòng, khẽ mỉm cười nằm trong vòng tay Sehun.

Luhan lấy tay với lấy điện thoại, ba ngày nay sau đám cưới cậu không hề mở máy, ngần ngừ cậu cũng bật máy lên. 30 cuộc gọi từ Tiffany, 50 cuộc gọi từ Sehun, 33 cuộc gọi từ Lay, cười khẩy:
- Thương hại mình sao? Hay muốn cho mình biết hai con người kia đang hạnh phúc đến như thế nào.
Toan tắt máy thì cậu lại nhận được điện thoại từ Tiffany, Luhan ngây người nhìn chiếc điện thoại, cậu muốn từ chối nhưng bất giác cảm giác tò mò trỗi dậy, cậu nhấn nghe:
- Có chuyện gì thế? Sao cứ làm phiền tôi nữa...
- Luhan, Yoo Rim cần cậu mau về đây đi.

Luhan điên cuồng chạy đến bệnh viện cái quái gì đang diễn ra thế này, tại sao lại ở bệnh viện, ba hôm trước chẳng phải vẫn đang cừoi bên cạnh Sehun sao? Sao lại thế này, đầu óc cậu quay cuống hàng vạn câu hỏi, vừa đến nơi cậu xông vào phòng, mọi người đều đang khóc lặng đi, Yoo Rim nằm đó khuôn mặt bình thản đến lạ, như chỉ là cô đang ngủ thôi, bác sĩ từ từ kéo chiếc khăn trắng lên, Luhan gào lên:
- Dừng lại, các người nghĩ các người đang làm cái gì hả? Dừng lại ngay.
Cậu lao vào giường ôm chầm lấy cô gào lên thảm thiết:
- Yoo Rim tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, chẳng phải em em nói em sẽ hạnh phúc khi không có anh, em nói em sẽ mãi cười kể cả khi không có anh hay sao? Tỉnh lại đi mà xin em.

Luhan lặng đi bên ngôi mộ của cô, anh đã ngồi như thế hai ngày nay, hốc hác và xanh xao. Sehun ngồi xuống cạnh anh:
- Cô ấy biết mình bị bệnh ba tháng trước đây, cô ấy nói với em cô ấy có thể yên tâm rời khỏi nơi này rồi, hai mươi năm qua cô ấy đã sống rất hạnh phúc, cô ấy được bố mẹ yêu thương, có những người bạn tốt và quan trọng hơn cô ấy có người yêu cô ấy hơn cả mạng sống của mình. Nhưng đó cũng là điều cô ấy lo lắng nhất, cô ấy nói cô ấy không thể yên tâm về anh. Cô ấy sợ anh sẽ đau khổ khi biết cô ấy sẽ không qua khỏi nên cô ấy chọn cách đẩy anh ra, cô ấy muốn anh hận cô ấy, và có thể quên cô ấy đi sống một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình.
- Yoo Rim còn nói cô ấy là cô gái hạnh phúc nhất vì đã được anh yêu, cô ấy nói cô ấy đã hạnh phúc khi được ở cạnh anh, cô ấy hài lòng với tất cả và ra đi thanh thản, và cô ấy thực sự mong anh hãy quên nỗi đau này đi và sống 1 cuộc sống vui vẻ. - Tiffany khẽ vỗ vai Luhan
- Có thể cho tôi thời gian 1 mình không?

Sehun vỗ nhẹ vai anh đứng dậy :
- Cô ấy trước khi đi còn nhắn với em, cô ấy cũng rất yêu anh.


Seohyun nhảy cẫng lên sung sướng:
- Mẹ ơi mẹ nhìn này con đã trúng tuyển vào đại học rồi này, ôi vui quá cơ.
- Thật không?
- Thật ạ, mẹ ơi con hạnh phúc quá.
Bà ôm cô vào lòng:
- Chúc mừng con con gái yêu.
- Con sẽ đi vào tuần sau, ôi hạnh phúc quá. Con sẽ được lên Seoul, con sẽ được học ở đó, con sẽ học thật chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền rồi con sẽ đón mẹ lên đó cùng với con, được không ạ?
- Chỉ cần con sống thật hạnh phúc là mẹ vui rồi.

Seohyun bước xuống nhà ga, cô ngạc nhiên với những thứ xung quanh, những con đường nhộn nhịp người qua lại, những dãy nhà cao tầng sầm uất, hít một hơi cô khẽ cười:" Seohyun fighting"

Sehun nhìn Luhan, cậu vẫn vậy thất thần từ ngày đó, sống lặng lẽ buồn bã, đến lớp rồi về nhà, ăn rồi lại ngủ tuyệt nhiên không nói gì đến Yoo Rim, Lay cùng Tiffany đi đến thở dài:
- Thà cậu ta cứ nổi điên lên mình còn thấy đỡ lo hơn, trông cậu ấy bây giờ thật đáng sợ, như thể có thể bùng nổ bất cứ lúc nào ấy- Lay lên tiếng.
- Mọi chuyện sẽ qua thôi thời gian sẽ chữa lành tất cả mà. Cậu ấy sẽ sớm vượt qua thôi.
Sehun cười nhìn Tiffany :
- Hai người thì thế nào rồi, dạo này Lay là hay phởn lắm đấy, anh ấy về kí túc cứ hú hét ầm ĩ. Trong hai người nghi quá cơ.
- Có gì đâu, còn cậu nữa ấy
- Em theo chủ nghĩa độc thân nhá

Luhan đi bộ dọc tcon đường anh và cô vẫn hay đi, cô hay kể chuyện cho anh nghe, nói cho anh về tất cả những thứ xung quanh, từng chút từng chút một.
Seohyun lững thững đi bộ đến trường, cô bạn của cô ở đây đang bận nên không thể đưa cô đi được, liếc nhìn bản đồ, loay hoay, xoay sở:
- Trời ơi bao giờ mới đến nơi đây, trường ơi mi ở đâu...
Seohyun đang loay hoay với đống hành lý thì một anh chàng khẽ nắm tay cô nhìn cô reo lên:
- Han Yoo Rim
Seohyun ngẩng lên nhìn anh chàng đối diện giật tay anh ta ra:
- Bỏ ra đi anh là ai chứ?
Cre : FB Hải Nguyễn

[ HanSeo ] Please! Call my nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ