Please Call my name -Chap-9

416 27 1
                                    

Nhưng bước chân cô dừng lại:

- Yoona à tớ thực sự mong anh ấy có thể tìm lại được niềm vui và sự hạnh phúc của mình, anh ấy cũng rất đáng thương nên hãy thông cảm cho anh ấy.

Từng câu chữ của Seohyun khiến cô dừng lại, một chút ngập ngừng, cô khẽ bước chân sang hướng khác tiến về phía nhà của Seohyun.

Seohyun khẽ cười đi ra:

- Định đưa mình đi đâu đây?

- Chỗ nào chả được lâu lắm rồi tớ không được đi đập phá cùng cậu rồi, đi nào

- Nhỏ tiếng thôi, Kris nghe thấy lại đòi đi cùng mất

Yoona cười cười, ra vẻ im lặng

Yoona đưa Seohyun đến 1 nhà hàng sang trọng, rồi cô đẩy Seohyun:

- Vào trước đi, tớ quay lại xe 1 chút

Seohyun nhẹ nhàng đi vào, 1 không khí thật tốt

ĐOÀNG

Seohyun giật mình, mọi người đang ở đó cười rất tươi:

- Seohyun chúc mừng sinh nhật em- Sehun vừa chìa cho cô chiếc bánh kem vừa hớn hở cười.

Seohyun lặng đi, cô đang vô cùng hạnh phúc, Kris đập nhẹ vai cô:

- Em mau thổi nến đi kìa, êu xấu hai mấy tuổi đầu mà còn khóc nhè kìa

Cô khẽ quay sang lườm Kris, mọi người thì cười ồ.

Lay và Tiffany cùng cười tươi tặng quà cho cô, ngồi cùng mọi người bất giác cô nhớ đến anh, đúng rồi anh đâu có nhớ ngày sinh của cô, anh cũng đâu có biết đến sự tồn tại của cô trong mắt anh chỉ có cô gái ấy, chứ chưa bao giờ có khái niệm về sự tồn tại của cô.

Yoona đưa Seohyun về, cô cố tình đưa Seohyun đi một hướng khác để cô không nhìn thấy Luhan, mọi chuyện nên chấm dứt tại đây, cô thực sự không muốn Seohyun phải khóc thêm lần nữa, một lần thực sự đã quá đủ rồi.

Seohyun hơi dừng lại trước cửa căn phòng cô là 1 hộp quà nhỏ, không đề tên người gửi nhưng ghi người nhận là Seohyun, cô khẽ cười:

- Kris anh vẫn định làm cái trò này ư?

Seohyun ôm lấy hộp quà và đi vào, một nụ cười hiện ra trên môi người con trai đó:

- Chúc mừng sinh nhật em Seohyun,

Seohyun nhẹ nhàng bóc gói quà, 1 quả cầu tuyết bằng pha lê rất đẹp, hơi sững sờ, cô nhớ có lần cô đã đi cùng Luhan và cô đã rất thích quả cầu tuyết này nhưng thật đáng tiếc, quả cầu đó đã có người mua rồi. Cô khẽ lắc đầu:

- Anh ấy, tuyệt đối không phải là anh ấy, anh ấy không hề biết tên mình chứ đừng nói là biết sinh nhật mình, nhưng món quà này...

Seohyun vội lao ra cửa, cô giáo giác nhìn quanh, im ắng và vắng lặng, mím chặt môi, khẽ thở dài cô đi vào nhà. Cô ngần ngừ muốn gọi cho Kris xem anh có phải là người tặng cô hay không nhưng cô thực sự muốn ảo tưởng 1 lần, muốn nghĩ rằng người đó là anh chứ không phải là ai khác.

[ HanSeo ] Please! Call my nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ