Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lay và Tiffany, Luhan thì vẫn cố gắng ôm Seohyun nhưng bị cô nàng đẩy ra không thương tiếc. Tiffany đến gần Seohyun:
- Có thể giúp tôi trông cậu ấy 1 lúc không?
Seohyun á khẩu:
- Tôi á, tôi phải trông cậu ấy á.
Seohyun nhìn mọi người xua tay:
- Được rồi mọi người mau vào bàn kế sách đi, toi sẽ ở đây, chơi cùng cậu ấy.
- Mọi chuyện là thế nào vậy? - Taeyeon nôn nóng lên tiếng.
- Cậu biết Yoo Rim chứ?
Taeyeon cố lục lọi trong trí nhơ nhưng cô nagf khẽ lắc đầu,
- Cô ấy là hoa khôi của trường chúng ta, cô ấy là bạn cấp 2 và cấp 3 của mình, cô ấy là mối tình đầu của Luhan, hai người họ gặp nhau khi bắt đầu vào đại học. Nhưng cách đây ba tháng cô ấy đã qua đời vì bạo bệnh . Luhan đã rất đau khổ, cậu ta như ngườiu mất hồn không nói không rằng sống như tồn tại, vô hồn, hôm qua khi cậu ấy nói cậu ấy gặp được Yoo Rim tớ và Lay đã rất sợ, tớ nghĩ rằng cậu ấy đã nhớ cô ấy đến phát điên nhưng khi nhìn thấy Seohyun thì thực sự khác. Seohyun và Yoo Rim như là một người vậy, hai người họ giống nhau đến kỳ lạ.
Không khí bỗng trùng xuống, cả hai ngước ra cửa nhìn Seohyun và Luhan.
Luhan cười tươi nhìn Seohyun trong khi cô nàng đang nhăn nhó chốc chốc lại nhìn vào trong nhà cầu cứu.
- Này sao em không cười, có biết là anh đã nhớ em thế nào không hả?
Seohyun nhìn cậu cười hì hì, rồi lại trùng xuống. Luhan nắm chặt tay cô rồi kéo cô vào lòng, Seohyun giẫy giụa trong lòng anh, Luhan khẽ cười:
- Một chút thôi, để anh ôm em thêm 1 chút thôi, để anh cảm nhận được hơi ấm của em, nhịp đập trái tim em, để anh biết rằng đây không phải là mơ.
Seohyun dừng lại cô không giẫy giụa nữa, cô đứng im mặc cho Luhan đang xiết chặt cô, cô cảm nhận được 1 chút đau khổ trong từng câu chữ của người đàn ông đứng trước mặt mình. Luhan dụi sâu vào mái tóc cô:
- Em đổi dầu gội à, nhưng vẫn rất thơm, cả nước hoa nữa nhưng chỉ cần là em thì anh sẽ thích tất, tất cả.
Seohyun đứng lặng người, đôi tay thì cứng đờ cô chẳng biết phải làm sao trong lúc này nữa, lại nhìn về hướng cửa sổ cầu cứu.
Yoona cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
- Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ bắt Seohyun đóng giả Han Yoo Rim đó. Như thế đâu có được. Seohyun làm sao có thể là cái bóng của cô gái đó. Hắn ta có quyền yêu nhưng đâu thể bắt mọi người cũng yêu hắn chứ?
Lay thở dài:
- Hãy giúp cậu ấy xin hãy giúp cậu ấy. Chỉ cần vài tháng thôi để cậu ấy có thể vui vẻ trở lại lúc ấy có thể để cô ấy rời xa cậu ấy cũng được. Chỉ cần có thể vực dậy tinh thần của cậu ấy thôi.
Taeyeon ngước nhìn bố mình, ông nhìn ra ngoài thấy Luhan vẫn đang ôm chặt Seohyun khẽ nói:
- Ta nghĩ đó cũng là giải pháp nhưng cái đó còn tùy thuộc vào Seohyun nữa. Chúng tôi sẽ nói giúp giờ thì đưa cậu ấy về đi. Seohyn chắc cũng kinh ngạc không ít đâu.
Seohyun thấy mọi người đi ra cười tươi đẩy Luhan ra :
- Mọi người ra rồi kìa.
Lay nhìn Luhan cười:
- Chúng ta về thôi, Yoo Rim cô ấy cần nghỉ ngơi nữa. Cậu cũng mệt rồi còn gì.
Luhan quay sang nhìn Seohyun:
- Yoo Rim em mệt không? Anh xin lỗi
Seohyun nhìn mọi người cười méo mó khẽ gật.
- Hứa với anh, ở đây đợi anh, ngày mai anh sẽ lại đến ở đây nhé đừng đi đâu nhé.
Seohyun khẽ gật vẫy tay chào anh.
Seohyun im lặng nhìn mọi người rụt rè:
- Cháu có thể từ chối không ạ? Cháu biết anh ta rẩt đáng thương nhưng bắt cháu giả làm một người hoàn toàn xa lạ như thế thực sự rất không công bằng cháu có cuộc sống của cháu, cháu không thể làm như thế được hơn nữa cháu có thể giả vờ đến khi nào được chứ ạ?
Yoona gật gù nhìn Seohyun đồng tình, mọi người cũng nhìn nhau, Lay và Tiffany cũng im lặng, bỗng tiếng chuông cửa, Yoona chạy ra, cô hơi ngơ ngác 1 anh chàng rất đẹp trai đi cùng hai người nữa, cô ngây ngô nhìn anh, Sehun nhìn thấy cô gái trước cửa hỏi:
- Đây có phải là nhà giáo sư Kim không?
Cô nàng gật gật 1 cách vô thức, anh chàng cười:
- Hai bác vào đi, chúng ta đến nơi rồi.
Yoona lúc này mới ngơ ngác chạy theo :
- Này anh tìm bố tôi có việc gì? Này anh là ai? Sao dám xông vào nhà người khác thế hả? Này...
Hai người đi cùng Sehun đứng trước mặt Seohyun cùng ngỡ ngàng không kém người phụ nữ kêu lên:
- Quả thực con rất giống Yoo Rim
Seohyun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Sehun đã lên tiếng:
- Đây là bố mẹ của Luhan họ nói muốn đến gặp em.
Seohyun cúi đầu nhìn hai người bỗng cả hai người quỳ xuống, Seohyun vội vàng cúi xuống, cô cũng quỳ xuống theo, người phụ nữ nói từng câu đứt quãng:
- Xin con, xin con hãy giúp Luhan, xin con hãy cứu lấy nó, hãy cứu lấy nó, bác cầu xin con, hãy giúp nó
Seohyun bối rối nhìn hai người rồi cô trùng xuống khẽ thở dài:
- Hai bác đứng lên đi ạ, con ... con ... con con hứa, con sẽ giúp anh ấy nhưng con không thể đảm bảo được anh ta sẽ phát hiện ra lúc nào? Con không thể đảm bảo gì cả. Con chỉ có thể hứa đến thế thôi ạ
- Cảm ơn con, ta thực sự cảm ơn con.
Buổi sáng Luhan vừa tỉnh dậy, Seohyun đã đứng sẵn ở đầu giường tươi cười nhìn anh:
- Chúc anh buổi sáng tốt lành.
Seohyun ngao ngán nhìn khuôn mặt Luhan, Lay có nói với cô, Yoo Rim vẫn hay đến và chào anh ta như thế mỗi buổi sáng, cô nhìn Luhan vẫn đang ngơ ngác trên giường, cô túm gối đập anh:
- Anh mau dậy đi chúng ta còn đi học nữa chứ?
Seohyun đập anh xong rụt tay lại, cô có nghe mọi người nói Yoo Rim là cô gái vô cùng dịu dàng, cô nhoẻn miệng cười nhìn anh:
- Anh mau dậy đi
Luhan khẽ cười đưa tay lên kéo tay cô ngồi xuống giường ôm lấy cô:
- Yoo Rim à anh rất vui, anh thực sự rất vui.
Seohyun bối rối nằm trong lòng anh nghĩ thầm:" Phải rồi vui, anh thì vui rồi chỉ có tôi là khổ thôi"
Sehun chìa cho Seohyun ly trà sữa:
- Vất vả cho em rồi,
- Anh là ?
- Oh Sehun bạn thân của Luhan. Hôm qua chúng ta cũng đã gặp nhau rồi mà.
- À vâng,
- Không vui sao?
- Nếu là anh anh có vui không?
- Anh biết là khó cho em nhưng cứ coi như là đang làm 1 việc tốt đi. Luhan đã rất vui từ lúc gặp được em. Anh biết sống dưới tên của 1 người khác là việc vô cùng khó khăn và cả khó chịu nữa nhưng thật sự cậu ấy bây giờ đang rất cần em.
Seohyun thở dài nhìn Sehun :
- Chí ít anh ta cũng có những người bạn tốt như mọi người, em sẽ cố gắng, cảm ơn anh vì ly trà sữa nhé.
Sehun nhìn Seohyun đi hơi bối rối gãi đầu:
- Cô bạn ở cùng em ấy? Cô ấy tên là gì thế?
Seohyun chớp chớp mắt nhìn Sehun, cô khẽ cười khi thấy mặt Sehun đang đỏ dần lên vì ngượng, cô trêu:
- Ai ạ? ANh muốn hỏi cô bạn nào?
- Cô gái ... cô gái ... tối qua đi ra mở cổng cho anh ấy?
Seohyun mím môi để không bật cười:
- À cô ấy là Yoona, bạn thân của em, sao anh lại hỏi cô ấy
- Chỉ là biết 1 chút thôi, em mau đi đi vào lớp rồi.
- Yoona cậu biết không? Anh chàng đẹp mã mà cậu khen hôm qua hôm nay hỏi về cậu nhá?
Yoona mắt sáng lên:
- Thật á hỏi gì, hỏi thế nào, cậu đã nói gì? Nói mau lên đi
- Hắn ta hỏi cậu tên gì? Cậu như thế nào?
- Thế cậu nói gì hả?
- Thì nói thật thôi, bảo cậu chanh chua đanh đá, lắm lời và khó chiều
Yoona nhảy dựng lên :
- Sao lại thế chứ, cậu thật xấu xa mà, đứng lại cho mình, mình mà bắt được cậu thì cậu tiêu rồi...
Yoona chạy đuổi theo Seohyun và thật không may, cô nàng lại đụng trúng Sehun ở cửa, Yoona vội vàng giơ tay xuống, cười, nụ cười hiền lành nhất có thể, Sehun ngạc nhiên cũng cười tránh sang 1 bên. Yoona bối rối gãi đầu Sehun cười:
- Cậu đuổi tiếp đi, Seohyun chạy sắp xa rồi kìa
Yoona cúi đầu trùng xuống, Sehun lại cười ghé sát vào tai cô:
- Tiếng của cậu thực sự rất to đấy.
Seohyun đứng nhăn nhở cười, bỗng cô thấy cô bị một bàn tay bịt chặt mắt cô, Seohyun kêu lên khe khẽ một giọng nói ấm áp phả nhẹ vào tai cô:
- Em đang chơi rất vui nhỉ? Cho anh chơi cùng với.
Seohyun vội lấy tay gỡ tay anh chàng kia ra, quay đầu nhìn lại là Luhan, Luhan cười tươi:
- Trước đây em không bao giờ chạy như thế và em cũng không cười lớn như thế và em cũng không giật tay anh ra nhanh như thế.
Seohyun bối rối cúi đầu xuống dù rất cố gắng nhưng thực sự đóng giả 1 Han Yoo Rim hiền lành dịu dàng với cô thực sự rất khó. Cô chưa kịp nói gì thì Luhan đã nắm tay cô kéo đi:
- Đi thôi chúng ta đi hẹn hò, anh còn rất nhiều việc muốn làm cùng em nữa.
Luhan vẫn nắm chặt tay cô, cả hai thả bộ trên con đường quen thuộc,
- Yoo Rim à , anh đã gặp 1 cơn ác mộng, anh đã mơ thấy em cưới Sehun, anh đã nằm mơ thấy em cưới người đàn ông khác không phải là anh, anh đã nhìn thấy cậu ấy hôn lên trán em, anh đã thấy em nắm chặt tay cậu ấy và anh cũng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em nhìn anh lúc ấy. Rồi anh còn mơ thấy em nằm im bất động em không nhìn anh, không cười với anh, không nói với anh, anh đã sợ sợ đến phát điên lên được. Nhưng thật may mắn tất cả chỉ là ác mộng thôi, khi anh tỉnh lại anh vẫn thấy em, vẫn thấy em cười cùng với bạn em và cười với anh nữa, anh thực sự rất vui, thật đấy.
Seohyun bối rối nhìn Luhan thở dài:" Bệnh của anh ta hình như càng ngày càng nặng thì phải"
- Anh đừng lo, ổn rồi mọi chuyện đã qua rồi, em sẽ vẫn ở đây ngay bên cạnh anh, đó chỉ là 1 giấc mơ thôi, hãy quên nó đi được không?
Luhan khẽ mỉm cười xiết chặt tay cô:
- Chúng ta đi thôi, chẳng phải em nói muốn đến khu vui chơi sao?
Seohyun còn đang bối rối đã bị anh lôi tuột đi, anh kéo cô đến khu vui chơi, mỉm cười nhìn cô rồi đưa cho cô hai cây kẹo bông to đùng, Seohyun mỉm cười thích thú, cô nôn nóng đón lấy hai cây kẹo từ tay Luhan. ANh đưa cho cô 1 cây, mình cũng cầm 1 cây:
- Để anh đút cho em.
Seohyun lắc đầu chu mỏ lên tranh giành:
- Không em muốn cả hai cơ, đưa cho em đi
Luhan cười đưa cả hai cái kẹo cho cô. Anh kéo cô ra chỗ cầu tuột, chỉ cô:
- Em muốn lên không?
- Hì trò này ngày nhỏ em chơi suốt à.
Cả hai vui vẻ trèo lên và anh ôm cô trượt xuống, cười giòn tan, khuôn mặt Seohyun cũng lấp lánh nụ cười.
Seohyun ngồi vắt vẻo đung đưa trên trên chiếc ghế cạnh bờ hồ, nói thế nào nhỉ cô cũng thấy vui vui, cả ngày chơi đủ trò trẻ con với anh ta,
- Kem của em này
Seohyun chìa tay đỡ lấy nhưng cô nhăn mũi :
- Em thích kem sô-cô-la cơ.
Luhan hơi dừng lại nhìn cô:
- Ngày xưa em vẫn nói là chỉ thích ăn kem bạc hà thôi mà?
Seohyun ngẩng lên nhìn anh thở dài:
- Hì chỉ là tự nhiên em thấy thích kem sô- cô- la thôi mà , anh đừng để ý.
Anh khẽ cười nhẹ nhàng đưa kem cho cô, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên môi cô lau cho cô vệt kem vương trên mặt cô, nhẹ nhàng khoác thêm áo cho cô và cũng thật nhẹ nhàng nắm tay cô. Seohyun vẫn nắm chặt tay anh đi về, cô biết những cử chỉ quan tâm này là anh dành cho Yoo Rim nhưng cô vẫn thấy 1 chút ghen tị, cô có thể hiểu được anh đã yêu cô gái tên Han Yoo Rim kia nhiều đến mức nào.
Anh lưu luyến chia tay cô cười:
- Ngày mai anh sẽ đến đón em, được chứ?
Seohyun mỉm cười khẽ gật, anh nhìn cô khẽ cười, ôm cô và đặt lên trán cô 1 nụ hôn, Seohyun như bị điện giật đẩy anh ra, anh ngơ ngác nhìn cô:
- Em không quen
Cre : FB Hải Nguyễn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanSeo ] Please! Call my name
FanfictionFic: Please ! Call my name - Pairing: Luhan - Seohyun (Main) - Author: Hải Nguyễn - Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng...