Please Call my name -Chap 5

407 25 1
                                    

Seohyun nắm chặt lấy trái tim mình, đau đớn, dù có cố gắng đến mấy thì cô cũng không thể phủ nhận cô đã dần thích anh mất rồi, cô biết người mà anh yêu chỉ có Han Yoo Rim nhưng cô vẫn bướng bỉnh nghĩ rằng anh cũng sẽ dần dần thay đổi nhưng điều đó là không thể anh vẫn như thế trong tim anh vẫn chỉ có Han Yoo Rim chứ không hề có cô.

Seohyun khẽ khàng mở mắt ra, Luhan đang nằm cuộn tròn dưới sàn nhà, 1 nụ cười nhẹ cô ngồi dậy lấy chăn đắp cho anh và nhẹ nhàng đi ra ngoài. Yoona đã nhìn thấy Seohyun ở đó, cô cũng đi ra chạm nhẹ vai cô bạn:

- Nơi này khiến cậu buồn đúng không?

Seohyun mỉm cười nhìn ra xa, ánh mắt thật xa xăm.

- Cậu và anh ấy hay đến đây vào những buổi cuối tuần hai người cũng đi dạo cùng nhau, và anh ta cũng sẽ cõng cậu đi dọc con đường kia.

Seohyun nhìn Yoona :

- Nhanh thật vậy mà đã 5 năm rồi, anh ấy đã rời đi được 5 năm rồi, 5 năm anh ấy biến mất như 1 làn gió, lặng lẽ đến và cũng lặng lẽ đi, không dấu vết không liên lạc.

- Vẫn còn nhớ anh ta đúng không?

- Nếu tớ nói không thì là tớ đang nói dối đấy.

- Kris anh ấy sẽ không quay lại đâu, cậu nên quên anh ta đi.

Seohyun khẽ cười:

- Quên 1 người thực sự rất khó Yoona à, thật đấy.

- Yoo Rim à - Tiếng Luhan đằng xa vọng lại

Yoona lặng lẽ nhìn Seohyun, khuôn mặt cô tràn trề sự thất vọng, cô khẽ nắm chặt tay Seohyun, Seohyun nhìn Yoona rồi nhìn Luhan vẫy tay ra dấu cô vẫn ổn.

- Buồn đúng không? - Yoona hỏi cô

- Không buồn mà là thất vọng, vào đi, tớ không muốn hắn lại chạy ra nắm tay tớ lôi tớ vào đâu.

Luhan lặng lẽ đứng nhìn cô, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy thực sự chứa đựng 1 nỗi buồn rất lớn, cậu có thể cảm nhận thấy, cậu cảm nhận rất rõ đôi vai cô ấy như nhỏ dần nhỏ dần và run rẩy. Cậu chạy lại ôm chặt cô từ đằng sau trước sự ngỡ ngàng của cả Seohyun và Yoona.

- Em đang buồn đúng không? Nói ra cho anh nghe đi, xin em nhìn em như bây giờ anh thực sự thấy còn đau đớn hơn cả cái chết nữa.

Seohyun ngập ngừng chạm nhẹ vào tay anh nhưng Luhan lại xiết chặt nữa:

- Yoo Rim à, đừng như thế anh đau lắm, tim anh đau lắm

Seohyun khẽ rời khỏi tay anh, cười :

- Em ổn mà chúng ta đi vào nhà thôi.

Sau buổi đi chơi ấy, Luhan vẫn đến đón Seohuyn mỗi ngày, cô cũng vẫn cười với anh, lặng lẽ làm một Yoo Rim mà anh vẫn muốn.

Hôm nay cũng vậy, Luhan tươi tỉnh cầm 1 bó hoa hồng đến đứng đợi cô như mọi ngày, vì hôm nay là sinh nhật của Han Yoo Rim, anh muốn cùng cô tổ chức 1 bữa sinh nhật thật là ý nghĩa. Cô đi xuống không khác ngày thường là mấy, cô nhẹ nhàng thanh thoát trong chiếc váy hoa khá trang nhã. Anh nhìn cô cười, Seohyun cúi xuống nhìn lại mình, từ ngày cô đi cùng Luhan cô đã quen dần với việc mặc váy thay vì quần jean áo phông như trước đây.

[ HanSeo ] Please! Call my nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ