Please ! Call my name -Chap 2

506 35 2
                                    

Seohyun hất tay anh ra kêu lên :

- Bỏ ra anh là ai chứ? Tôi là Seohyun không phải người mà anh cần tìm đâu.

- Yoo Rim là em đúng là em rồi, anh đây anh là Luhan đây, hãy nhìn anh đi, em không nhận ra anh sao? Nhìn anh đi Luhan của em đây, em đã trở về đúng không?

Seohyun ngạc nhiên và cô thấy hơi sợ sợ cô lẩm bẩm:

- Sao số mình đen thế này chứ tự nhiên gặp 1 tên dở hơi.

Seohyun cười, cô biết nổi đóa lên không thể giải quyết vấn đề, cô biết với những tên thần kinh không bình thường như thế này thì phải dịu dàng nhẹ nhàng để tìm cách chuồn. :

- Này nghe tôi nói này, tôi là Seohyun, Seo Joo Hyun không phải là Yoo Rim của anh. Nghe chứ Seohyun không phải là Yoo Rim. ANh bình tĩnh lại đi tôi đi tìm Yoo Rim của anh cho anh được chứ? Tôi sẽ đi nhanh thôi, ngồi đây, à - Seohyun lôi trong ba lô ra đống kẹo mút rồi nhét vào tay anh 1 cái- cho anh, ngồi đây tôi đi kiếm Yoo Rim cho anh ok.

Luhan đứng lặng nhìn Seohyun đang vẫy vẫy cố gắng kéo chiếc vali đi, Seohyun cẩn thận cười cười rồi một mạch chạy thẳng, khẽ cười vỗ vai tự hào:

- Mình càng ngày càng giỏi mà, Yoona chết tiệt sao có thể bỏ mình một nơi như này chứ? Ai da tên đó là mình quên mất đường rồi, mình đang ở đâu thế này không biết.

Sehun nhìn Luhan đi về nhà trên tay là chiếc kẹo mút, hơi ngạc nhiên, cậu hích tay Lay:

- Cái kẹo kia là thế nào đấy?

Lay ngơ ngác lắc đầu, nhìn Luhan thả mình xuống giường, Sehun đi lại gần:

- Ăn chưa? Muốn ăn gì không?

- Mình đã gặp Yoo Rim, mình đã gặp cô ấy

Sehun và Lay ngơ ngác nhìn nhau, câu đầu tiên sau ba tháng Yoo Rim qua đời của Luhan là câu này, cả hai thở dài nhìn cậu:

- Đừng như thế cô ấy đã đi rồi, cô ấy đã đi ba tháng rồi, ...

- Cô ấy đã cười cô ấy còn cho mình kẹo mút nữa, là cô ấy , chắc chắn là cô ấy.

Seohyun thả mình xuống giường mọi thứ quá tuyệt so với tưởng tượng của cô, chỉ có điều ánh mắt của người con trai lúc chiều khiến cô bị ám ảnh, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt buồn đến vô hạn, và cả ánh mắt nhìn cô chờ đợi ấy, bất giác cô thấy có lỗi. Yoona khẽ vỗ vai cô nàng:

- Mặt cậu sao nghệt ra thế? Nay gặp anh chàng nào hút hồn rồi hả?

- Không chỉ là đang suy nghĩ về tên điên mà tớ gặp lúc chiều thôi.

- Tên điên mà cậu thần mặt ra thế à?

- Tớ thấy có lỗi vì đã lừa anh ta, tớ thấy mình thật xấu xa.

- Đằng nào chả lừa rồi, hắn ta cũng điên chắc chả nhớ cậu đâu. Ngủ đi mai đi học nữa.

- Tất cả là tại cậu đấy, vì cậu nên tớ mới lạc, vì bị lạc nên tớ gặp tên ấy, vì gặp tên ấy nên tớ sợ, vì sợ nên tớ mới như này... tại cậu...

[ HanSeo ] Please! Call my nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ