Please call my name - chap 4

409 30 0
                                    

Luhan hơi ngạc nhiên nhìn cô, Seohyun biết cô vừa phạm sai lầm, cô đã đẩy anh ra khá là gay gắt, cô bối rối nhìn anh:

- Em chỉ là hơi không thích việc đó, em ở cùng nhà với Yoona có rất nhiều người ở gần đây, mọi người sẽ nhìn thấy, em...- Seohyun lắp bắp giải thích

Luhan khẽ cười vuốt nhẹ mấy lọn tóc vương trên mặt cô:

- Được rồi anh hiểu mà, lần sau anh sẽ không làm thế nữa. Em vào nghỉ đi, hôm nay chắc em mệt rồi, ngủ ngon nhé.

Seohyun lập cập đi vào trong nhà, Yoona nằm sẵn trên giường đợi cô nhìn cô với ánh mắt hình dấu hỏi:

- Thế nào? Hôm nay anh ta và cậu đi hẹn hò đúng không? Nhìn cái cách anh ta bịt mắt cậu từ đằng sau lãng mạn thế không biết? Thế nào kể đi? Mà sao mặt cậu lại có biểu hiện thế kia?

- Thế nào được nữa, cả buổi anh ta lúc nào cũng Yoo Rim, Yoo Rim, khiến mình phát điên, còn nữa dẫn mình đến khu vui chơi thiếu nhi, chơi ba cái trò cầu tuột, kẹo bông gòn mình kêu ra chơi mấy trò mạo hiểm thì lại kêu sợ độ cao. Mà cậu biết không anh ta khi về dám hôn mình đấy

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA thế cơ á? Thế cậu đã làm gì?

- Còn làm gì nữa lúc ấy mình cuống quá đẩy mạnh anh ta ra, anh ta nhìn mình ngạc nhiên cực độ như thể chưa thấy mình như thế bao giờ ấy. Ôi điên lên mất thôi. mình thực sựu không biết mình có thể chịu được đến lúc nào nữa.

Yoona thở dài nhìn Seohyn, bông cô nàng quay sang nhìn Yoona :

- Còn cậu và anh chàng tên Sehun ấy đấy, thế nào rồi

Yoona bỗng ú ớ ngập ngừng:

- Có gì đâu, chỉ là gặp nhau lúc ấy thế thôi

- ANh ta ghé sát vào tai cậu nói gì đó mà

Yoona không nói gì vội vàng kéo chăn trùm kín.

Seohyun thay quần áo rồi cũng nằm xuống giường, rất nhiều suy nghĩ tồn tại trong đầu cô lúc này, về Luhan về cô gái may mắn có tên Yoo Rim về những cử chỉ quan tâm mà cậu ta làm cho cô, cô cũng là con người mà cũng có 1 chút xao xuyến chứ, một chút rung động chứ.

Buổi sáng Seohyun vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng Taeyeon gọi to:

- Seohyun em có khách này.

Seohyun vội vàng chạy xuống, vừa đến nơi đã nhìn thấy khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, cô ngao ngán gượng cười:

- Anh đợi em chút đi, em thay đồ

Luhan mỉm cười khẽ gật.

Anh đưa cô ra xe, với tay lấy dây an toàn cho cô, anh đang ở gần cô khoảng cách thực sự gần, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn 1 chút, nhưng cô nhanh chóng đẩy anh ra xa 1 chút:

- Để em tự làm đi

Luhan dừng lại nhìn cô:

- Em của trước đây luôn nũng nịu muốn anh thắt dây an toàn cho em, nhưng có vẻ em đang dần thay đổi thì phải.

- Em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể bình tĩnh lắng nghe chứ?

Luhan khẽ gật, cô hít 1 hơi nhìn thẳng vào mắt anh:

[ HanSeo ] Please! Call my nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ