Chap 1

1K 15 1
                                    

Chap 1

Một buổi sáng trong xanh như bao buổi sáng khác. Trời quang mây đãng, khí trời vào xuân nhè nhẹ đùa giỡn mơn trớn trên từng cánh hoa còn e ấp thẹn thùng vươn tay đón những giọt sương long lanh của buổi bình minh ngập tràn ánh nắng, thật yên bình… Haizz đấy chỉ là đối với bên ngoài thôi còn bên trong Lee gia thì thật không gì có thể diễn tả ngoài hai chữ “nhốn nháo”.

_ Dậy, dậy ngay. Tôi cho anh năm phút để chuẩn bị đi làm nhá, không thì tối nay ra sopha mà ngủ nha chồng yêu .

Dậy rồi, Teukie yêu dấu của anh, anh dậy rồi nè. Đừng cho anh ra sopha tội nghiệp, ở ngoài đấy lạnh lắm, vả lại không ôm em anh không ngủ được, nha nha thiên thần của anh. _ Kang In vừa mắt nhắm mắt mở mè nheo.

Rồi, rồi dẻo mỏ quá. Nhanh đi rồi xuống ăn sáng đi làm, em qua xem hai đứa kia dậy chưa? Haizz chồng với con mãi thế này thì tổn thọ mất. _ Lee Teuk lắc đầu thở dài rồi bước ra khỏi giường.

Umma Lee Teuk – phu nhân của Lee gia - sáng nào cũng thế anh phải nhận nhiệm vụ cực khổ nhất mà đảm bảo chẳng việc nào cực khổ hơn đó là đánh thức chồng con dậy .Qủa là một cực hình nha~

Cốc... cốc… - Lee Teuk gõ cửa căn phòng màu hồng dán đầy hình thỏ ôm bí với dòng chữ to tương ngay cửa phòng “ Pink Word”

Thỏ con à, dậy nào con. _ Umma nhẹ nhàng lay lay cục bông màu hồng trên giường, nếu ai lần đầu bước vào căn phòng này chắc chắn sẽ té xỉu ngay lập tức bởi cách bày trí của căn phòng, một màu hồng chủ đạo với la liệt thỏ bông, bí bông các loại. Nhưng đừng vội nhầm bạn đây là phòng con gái bạn sẽ ăn ngay một cây côn nhị khúc của thiếu gia Lee Sung Min ngay đấy. Không nghi ngờ gì nữa đây là phòng của đại thiếu gia tập đòan điện tử KangTeuk .

Ưm... ưm… Umma cho con ngủ chút nữa đi mà. _ Sung Min trở người trùm chăn kín mít lại ngủ tiếp.

Thôi dậy đi con, dậy nào, trễ học bây giờ. _ Lee Teuk cố lay mạnh .

Chút thôi Umma. _ Cố rúc sâu vào trong chăn ấm Sung Min lười nhác nói.

_ Không dậy ngay, không dậy thì đừng trách Umma. _ Lee Teuk ra sức lay mạnh lần nữa.

Vâng Umma. _ Sau một hồi cật lực, vật vã Sung Min cũng ló đầu ra khỏi chăn, câu dụi dụi đôi mắt to tròn, chớp chớp vài cái cho quen với ánh sáng, ngáp một cái rõ to rồi mới lẹt xẹt đôi dép thỏ bông ì ạch vào nhà tắm.

Lee Teuk cười nhẹ “ Aigoo con tôi sao mà đáng yêu thế không biết “. Rồi khép nhẹ cửa phòng ,đi đến căn phòng kế bên. Có lẽ đây là căn phòng dễ chịu nhất , nó không hông chói như Sung Min, cũng không trắng toát như Teuk Umma mà mang một màu xanh dịu nhẹ của biển , đúng như cái tên của chủ nhân nó vậy – Lee Dong Hae – nhị thiếu gia của Lee Gia, em song sinh của Sung Min. Khác với con thỏ bếu lười biếng bé Cá nhà ta đã dậy từ bao giờ và đã tươm tất hoàn chỉnh .

_ Ồ Cá con của umma hôm nay sao giỏi thế không cần umma gọi dậy luôn

à? _ Khó tin, thật khó tin nha, nếu ai nói con mèo mọc cánh thì anh còn tin chứ nhị gia nhà này mọi ngày không khiến anh tốn nước bọt nhất để đánh thức mà tự dậy là một hiện tượng lạ à nha.

[LONGFIC][Haehyuk] Đâu là tận cùng nỗi đau? [M]Where stories live. Discover now