chap 11

1.1K 23 24
                                    

                                            CHAP 11

                Hôm nay Dong Hae về nhà khá muộn. Bước vào nhà, anh không nói không rằng tiến thẳng lên cầu thang, nhắm hướng phòng cậu mà đi .

      CẠCH…

 _ Anh tìm em có việc gì à? _ Cậu hơi ngạc nhiên vì đây là một những lần hiếm hoi anh vào phòng cậu, nếu như không cần gặp apama hai nhà thì anh không bao giờ tim cậu cả.

     CHÁT…

 _ ... _ Không trả lời anh tát cậu một cái thật mạnh .

 _ Anh??? _ Cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước và thẳm sâu bên trong đó ánh lên nỗi lo sợ nhưng không kém phần buồn bã, đau thương.

 _NÓI!!! AI.CHO.CẬU.TRÁNH.MẶT.TÔI.TRONG.MỘT.THÁNG.NAY.HẢ???_ Anh gằn giọng khuôn mặt đỏ bừng ,đôi mắt long lên sòng sọc.

 _ Em… không… có… _ cậu tay ôm một bên má khóe miệng đã chảy máu vì cái tát lúc nãy .

   CHÁT…

 _ CÒN CHỐI? _ Anh thét lên giận dữ.

 _ Em…  xin lỗi _ Cậu lí nhí.

    CHÁT…

 _ Tôi không cần cậu xin lỗi cái tôi cần là lý do. _ Anh thở hắt ra ,ngồi xuống giường

 _ Em…

    CHÁT///

_ NÓI _ Anh đứng bật dậy thét.

 _ ... _ Cắn răng chịu đựng cái tát từ anh nhưng tuyệt nhiên cậu không nói nủa lời dù rất đau.

    CHÁT… CHÁT… CHÁT… CHÁT…

 _Cậu hôm nay ngon lắm rồi cậu sẽ phải hối hận _ Anh tát liên tục vào mặt cậu rồi quay lưng dợm bước đi.

 _ Anh…_ Cậu níu tay anh lại dùng chút sức lực còn lại gọi khẽ.

 _ ... _ Anh nhíu mày nhìn cậu

 _ Em… em có thai ba tuần rồi, là con của chúng ta đó. _ Cậu nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, bất giác đưa tay xoa xoa bụng

             Dong Hae bàng hoàng, sững sờ nhìn cậu không nói nên lời “Có con mình đã có con ,sao mình cảm thấy đau nhói ở lòng ngực thế này ?.”

             Lạnh lùng hất tay cậu ra anh cười khẩy hai tay khoanh trước ngực hỏi với giọng mỉa mai:

 _ Con tôi??? Có chắc đó là con tôi ?Hay là con của thằng nào rồi giờ đổ cho tôi???

 _ ... _ Hyuk Jae ngỡ ngàng nhìn anhsao anh có thể nói vậy được chứ ? Đó là con anh mà.Từ ngày cưới cậu về cậu nào có đi đâu trừ những khi hai umma và Minnie đến chơi đâu? Sao anh lại nói thế? Anh không tin tưởng cậu ,không tin tưởng vào tình yêu? Đau, đau quá như có ai bóp nát trái tim cậu vậy. Lý do gì mà anh lại đối xử với cậu như thế, cậu đã làm gì nên tội sao mà anh tàn nhẫn như vậy?

         Còn anh, anh không biết tại sao mình lại thốt ra những lời đó nữa, nhìn gương mặt đau đớn của cậu mà anh cũng cảm thấy đau không kém, nó là con anh, anh biết nhưng anh hận, vì cậu, tất cả tội lỗi đều do cậu, anh hận cậu đến tận xương tủy. Sao nhìn vào đôi mắt đó anh lại cảm thấy tội lỗi trào dâng, lỗi lầm này quá lớn khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, anh quay mặt bước đi.

[LONGFIC][Haehyuk] Đâu là tận cùng nỗi đau? [M]Where stories live. Discover now