Chap 2

1K 66 1
                                    

  Vương Tuấn Khải ngồi trên sopha, ánh mắt sâu thẳm cùng lời nói của tên tiểu tử ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu cậu, cậu ném thẳng ly nước trên tay vào tường, "Choang" – tiếng thủy tinh vỡ vang lên, đầu cậu vẫn đau như búa bổ. Dịch Dương Thiên Tỉ - bốn chữ này khiến cậu muốn phát điên, từ trước đến giờ chỉ có hắn là dám nói như vậy với cậu, dám dùng ánh mắt đó để nhìn cậu, rõ ràng là hắn coi thường cậu, hắn là ai chứ, một kẻ vừa mới bước chân vào mà đã lên giọng với Karry nam thần. Cậu quyết không tha cho hắn, nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận.
Trong phòng trọ của mình, Thiên Tỉ đang đắm mình trong nhịp điệu của "SOBER", cậu dần chuyển động theo nhạc, những vũ điệu thật nhẹ nhàng cứ thế ra đời, cậu thích nhảy, chỉ những lúc nhảy cậu mới được là chính mình, mới cảm thấy hạnh phúc; có lẽ cũng vì thế cậu mới được chọn vào TFBOYS. Thiên Tỉ đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện vào nhóm nhạc này, nhóm nhạc hai người hiện đang rất nổi ở Đại Lục, đặc biệt là tiểu hoàng tử Karry nam thần, chỉ vừa xuất hiện trước công chúng cách đây mấy tháng, hắn đã nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng nam thần phương Đông, lượt follow trên weibo của hắn tăng lên chóng mặt, số lượng fan hâm mộ đếm không xuể; nhưng cậu ghét hắn, đối với một người coi âm nhạc là mạng sống như cậu, hắn thật đáng khinh thường.
- Thiên Tỉ, nghe nói em được tuyển chọn vào TFBOYS rồi đúng không? – là giọng của Mạc Quân.
- Chẳng phải một phần là nhờ vào sự tiến cử của anh sao – Thiên Tỉ mỉm cười, kéo ghế mời anh ngồi.
- Anh là người viết nhạc cho bài hát tiếp theo của TFBOYS, lẽ dĩ nhiên bọn họ sẽ đánh giá cao tiến cử của anh, nhưng tổng giám đốc TF Ent không phải là người dễ xin xỏ đâu, ông ấy thực sự coi trọng tài năng của em.
- Uhm – cậu nhẹ nhàng tiến đến chỗ anh, ngồi dựa vào lưng anh, thật yên bình.
Thiên Tỉ và Mạc Quân đều là những đứa trẻ bị người ta bỏ rơi, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, chỉ có thể dựa vào đối phương, nhưng anh may mắn hơn cậu khi được một gia đình giàu có nhận nuôi; cậu chỉ còn cách tự dựa vào chính mình. Nhiều năm sau đó cậu gặp lại anh, anh giờ đã là một nhạc sĩ nổi tiếng và đã lập gia đình.
- Lưu Vân, chị ấy khỏe không – cậu lặng lẽ hỏi, ngước nhìn anh bằng đôi mắt buồn
- Khỏe – anh trả lời cụt ngủn – anh xin lỗi
- Anh không cần xin lỗi – cậu cười nhạt, anh đã xin lỗi cậu rất nhiều rồi, lúc cậu biết anh kết hôn cậu đã không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn từ trái tim, cậu biết anh không thể chống lại những người đã nuôi dưỡng mình để yêu cậu, để lựa chọn cậu; rốt cuộc thứ mà cậu có vẫn là cô đơn.
Mạc Quân rời đi, Thiên Tỉ vẫn ngồi đó, người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng sao cậu chỉ thấy đau đớn mà thôi.
-------------------------------
Sáng hôm sau, cậu đến công ty từ sớm, vừa mới đến đã nhìn thấy Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành từ đằng xa chạy lại
- Tiểu Thiên Thiên, chào cậu – Vương Nguyên tay bắt mặt mừng với cậu, phía bên cạnh Chí Hoành cũng trưng đôi mắt cún ra nhìn cậu - Tiểu Thiên Thiên cậu ngủ ngon không?
- Nè hôm qua cái tên ôn thần đó có làm gì cậu không, hắn mà làm gì cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ cho hắn ta một trận – Nguyên Nguyên hùng hổ.
"Hai tên ngốc tử này đáng yêu thật" – Thiên Tỉ mỉm cười – Anh ta không có làm gì tớ đâu.
- Cậu muốn cho ai một trận thế hả Vương Nguyên –
"Lão thiên gia ông có cần linh thế không, vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến" – Nguyên Nguyên ôm lấy Hoành Hoành, cả hai cùng lắp bắp – Tụi em có nói gì đâu.
Vương Tuấn Khải ném một ánh nhìn về phía Thiên Tỉ rồi cất giọng
- Đi thôi, vào phòng họp.
Nhìn cái tướng bỏ hai tay vào túi quần, vừa đi vừa câng mặt của Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ muốn bắn hắn một phát, còn Thiên Tỉ thì chỉ thở dài, cố tạo khoảng cách thật xa với kẻ này, ngày hôm qua chỉ bị đẩy vào tường, không biết hôm nay hắn còn muốn giở trò gì với cậu nữa không, cứ tránh xa hắn là tốt nhất.
- Ế Tiểu Thiên Thiên, Mạc Quân kìa, tớ rất là hâm mộ anh ấy với chị Lưu Vân, chồng là nhạc sĩ chuyên tạo hit, vợ là ca sĩ nổi tiếng, một cặp thật tuyệt.
Nguyên Nguyên reo lên khi nhìn thấy Mạc Quân trong phòng họp, vì đã biết trước nên cậu chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ ngồi vào ghế được chỉ định, bên cạnh Vương nam thần. Cuộc họp diễn ra chán ngắt, quanh quẩn chỉ là lời qua tiếng lại giữa nhạc sĩ và các vị trưởng phòng, giám đốc; mãi một lúc sau, bài hát chủ đề do Mạc Quân sáng tác mới được bật lên, tất cả mọi người lặng đi trong lời ca ấy, chỉ riêng một người – là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ nãy đến giờ tên "ôn thần" bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, vừa nhìn vừa mỉm cười gian manh, ánh nhìn của hắn tựa như muốn nuốt lấy cậu, khiến cậu khó chịu đến mức không thể thở được, rốt cuộc hắn muốn cái gì chứ.
- Cuộc họp kết thúc tại đây, rất cám ơn thầy Mạc Quân đã tạo nên ca khúc này cho TFBOYS, chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp.
- Vậy là xong rồi phải không
Vừa dứt lời Vương nam thần đã đứng dậy, lấy chân gạt ghế, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Dịch Dương Thiên Tỉ, lôi cậu ra khỏi phòng, cậu giật mình rồi bị kéo đi theo quán tính, phía bên kia phòng họp, ánh mắt ấy vẫn đang không ngừng nhìn cậu. Đến phòng thu âm, Tuấn Khải buông tay cậu, hắn ngã phịch vào ghế sopha rồi hất hàm
- Hát thử một câu xem nào
- Tại sao tôi phải hát cho anh nghe – Thiên Tỉ toan bỏ đi
- Cậu bảo ghét người bán gương mặt "hảo soái" như tôi mà, thế cậu chứng minh xem mình có gì đáng bán hơn tôi đi, nếu có thể thuyết phục tôi thì tôi sẽ không từ chối chuyện cho cậu vào nhóm nữa.
Thiên Tỉ thở dài, bước vào phòng thu, bắt đầu hát "Hồng đậu", chưa được hai câu tên ôn thần ấy đã tắt mic.
- Cũng chẳng có gì đặc biệt – hắn nhún vai – à cậu là thần vũ đạo phải không ta, vậy chúng ta xem vũ đạo thế nào nha.
Hắn lại cười, cái nụ cười khoe răng hổ đểu giả phát ớn, rồi lôi xềnh xệch cậu đi, lúc này đây cậu chỉ muốn giằng tay hắn ra, đấm cho hắn một cú nhưng chết tiệt, hắn mạnh kinh khủng, cho dù cậu cố cựa quậy thế nào cũng không rút tay ra được, đáng ghét trông dáng người hắn lẻo khẻo thế kia mà.
Vừa bước vào phòng luyện tập, Vương Tuấn Khải liền bật ngay "LOSER" rồi khoát tay ra hiệu cậu nhảy, "Này là nhạc ballad mà" – cậu thầm nghĩ, nhưng nhìn bộ mặt dương dương tự đắc của hắn, cậu không muốn thua cuộc "nhảy thì nhảy". Thiên Tỉ nhắm mắt cảm nhận nhịp điệu, cậu vừa đưa tay lên thì nhạc phụt tắt.
- Anh...
- Lỗi kỷ thuật, lỗi kỷ thuật ấy mà, lại nha lại nha
Tuấn Khải bật nhạc lần nữa nhưng Thiên Tỉ chưa kịp cảm nhạc hắn lại tắt, quá trình bật – tắt ấy lặp đi lặp lại ba lần thì cậu phát tiết, cậu lao đến hắn, túm cổ áo hắn dồn vào tường hét lên mấy tiếng:
- Anh muốn chết à
- Ồ xem ra ký ức ngày hôm qua của cậu còn rõ lắm nhỉ, cái tình cảnh này – hắn phì cười.
Cậu giương nắm đấm, định ném thẳng vào mặt hắn thì hắn đã nhanh chóng lật người, cả hai ngã rầm ra đất. Rầm...cánh cửa bật mở, trước mặt Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, vũ đạo lão sư, Mã ca, Hổ ca và một số nhân viên là cái khung cảnh hết sức khó nói. Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên người Vương Tuấn Khải, một tay kéo rách chiếc áo thun của hắn, còn trên tay hắn là một mảnh chiếc áo của cậu, "chết tiệt" - cậu kêu lên, toan đứng dậy thì bị hắn kéo xuống, môi cậu đập mạnh vào vào vật thể mềm mềm trên mặt hắn, chính xác là môi hắn, hắn hôn cậu rồi thì thầm.
- Quà cho lần gặp thứ hai, Dịch Dương Thiên Tỉ tôi sẽ khiến cậu điêu đứng vì tôi    


(Khải Thiên) Không muốn nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ