Chap 9

796 52 0
                                    

  Bể rộng, nước xanh, ở giữa có hai bóng hình đang trồi lên hụp xuống, kẻ thì cố hết sức kéo eo người kia sát lại bên mình, kẻ thì vùng vẫy giãy giụa hòng chạy trốn nhưng sợ chết chìm nên đành phải bám vào người ta. Cái tình cảnh này có được gọi là tắm uyên ương không ta?
Trở lại 1 tiếng trước ở trong bệnh viện, Thiên Tỉ vẫn còn đang lưỡng lự không biết ó nên nghe lời Tiểu Mã ca, theo Vương Tuấn Khải về nhà hay không thì cái tên ôn thần chết tiệt ấy đã hung hổ tiến hành làm thủ tục xuất viện.
- Nhanh lên Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi đau vai lắm rồi, cậu muốn tôi bị đau chết hay sao?
- Chết đi cho rảnh đất
Vương Nguyên lầm bầm, vẫn chưa hết ấm ức vì bị ôn thần chơi xỏ, ấy thế mà còn bị Mã ca bồi thêm một cú
- Em cứ theo Tiểu Khải về nhà luôn đi, đồ đạc của em để Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành thu xếp là được.
- Cái gì? Em á? – Nguyên mama gần như gào lên, muốn cậu cho con mình theo con sói háo sắc đó cậu đã phát hỏa, giờ còn muốn cậu tự tay "gả" nó đi sao
- Đúng thế, Vương Nguyên là người quan tâm Thiên Tỉ nhất mà, cứ giao cho Vương Nguyên là ổn.
Vương Tuấn Khải cười khả ố, gật gật đầu ra vẻ hài lòng lắm, lòng thầm cảm ơn Tiểu Mã ca đã giúp hắn trả thù cái tên "kỳ đà" hạng nặng kia. Về phía Nguyên mama, nếu không phải đây là bệnh viện và Tiểu Hoành Hoành của cậu hết sức căn ngăn, cậu đã lao tới cạp cho nát mặt hắn rồi.
- Không sao đâu, em tự dọn cũng được mà, dọn xong em sẽ đi taxi đến nhà đội trưởng là được.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói một câu giữa cái không gian đầy mùi chiến trận, nhưng cái thành ý muốn dẹp loạn của cậu liền bị hắn gạt phăng.
- Không được, giờ tôi đau tay lắm, không ai đỡ làm sao tôi về được
- Anh đã bảo mà, Thiên Tỉ, em cứ theo Khải về trước đi, nó đang đau thế kia
Hắn ho khụ khụ lên vài tiếng, như để phụ họa cho lời nói của Mã ca, cậu nhăn nhó, cái tên khùng, đau vai thì liên quan gì đến họng mà ho chứ. Nghĩ thế nhưng Thiên Tỉ vẫn chầm chậm bám lấy tay hắn, nói thế nào hắn cũng vì cậu mà bị thương, cậu không nỡ. Nhìn cái cảnh đó Vương Nguyên cũng không dám ngăn, chỉ chu môi phụng phịu, Chí Hoành phì cười nói:
- Thiên Thiên theo Đại ca về nhà đi, chuyện đồ đạc cứ giao cho bọn tớ nha. Đại ca anh không được bắt nạt Thiên Thiên đó.
Cậu và hắn, hai người ngồi trên một chiếc xe, nhưng chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào, Vương Tuấn Khải lúc nãy còn đang hùng hổ lắm mà giờ như mèo ngoan ngoãn, cứ liếc mắt sang phía bên kia dò xét thái độ; còn cậu cứ nghĩ đến chuyện ở chung một nhà với hắn là lại bứt rứt không yên.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, taxi đỗ xịch lại, cậu đỡ hắn ra khỏi xe. Trước mặt cậu là một ngôi nhà rộng rãi, kiến trúc đơn giản nhưng hiện đại, vườn rộng, cỏ xanh mơn mởn mọc đầy hai lối đi, lại có bể bơi.
- Vào thôi.
Thiên Tỉ theo Vương Tuấn Khải vào nhà hắn, cậu nhanh chóng cảm thấy yên bình bởi một màu trắng thuần khiết, xen lẫn màu xám nhạt của đồ nội thất, không hiểu sao cậu lại thấy thích ngôi nhà này ghê.
- Đây là phòng ngủ của anh
Hắn dẫn cậu vào một căn phòng rộng, từng đồ đạc đều được bài trí đơn giản nhưng tinh tế, xem ra có rất nhiều điều về hắn mà cậu vẫn chưa hiểu hết, cậu đã từng nghĩ hắn phải thích những thứ màu mè, xa hoa, hoành tráng, không ngờ đây mới là hắn.
- Thiên Thiên, anh nóng
- Hả?
- Anh nói anh nóng, em không thấy nóng sao, lúc nãy trong bệnh viện anh đã thấy nóng rồi.
Vương Tuấn Khải nói đúng, trời hôm nay nóng thật, lúc họp fan đã thấy nóng lắm rồi, nãy giờ còn chạy đi chạy lại ở bệnh viện, không nóng mới lạ.
- Chúng ta...đi bơi đi
- Bơi á, nhưng anh đang đau vai mà
- Không sao một tay anh cũng bơi được mà, chỉ nhứt có một chút thôi.
- Thế...thế thì anh bơi đi
- Em không đi với anh sao
- Tôi...tôi không đi
Cậu lùi lại trong khi hắn cứ tiến dần lên về phía cậu, ánh mắt đầy tính dò xét cùng ép buộc
- Em nỡ bỏ tôi bì bõm dưới nước một mình hả, lỡ tôi bị chuột rút, chết chìm thì sao hả?
- Không...không phải tôi bỏ anh, thật ra tôi...không có biết bơi a.
Hắn phụt cười trong khi cậu đỏ mặt bừng bừng, khẽ cau mày nhăn nhó "chuyện này bộ đáng cười lắm sao", cậu giận dỗi toan bỏ đi thì đã bị kéo lại, hắn bảo cứ ngồi khỏa trên bờ xem cũng được rồi lập tức lôi cậu ra hồ bơi.
Vương Tuấn Khải thong thả bơi dưới hồ, còn Thiên Tỉ chỉ biết ngồi bơ vơ một mình gần mép, hắn thấy vậy liền đến gần bờ, chìa tay
- Xuống đây
- Tôi đã nói tôi không biết bơi – vịt cạn vội vã xua tay
- Anh dạy là được chứ gì
- Thôi đi, vai anh thế kia, cứ bơi một mình đi, tôi...khỏa chân xuống nước là được rồi.
Hắn cau mày, ra vẻ bỏ cuộc, tiếp tục bơi đi. Cậu thở dài "xem ra không quan tâm mình mấy nhỉ" rồi từ tốn bỏ chân xuống bể, một cảm giác mát lạnh lan truyền từ chan đến toàn cơ thể đầy sảng khoái.
Thiên tỉ nhắm mắt, cố tận hưởng cảm giác này, không để ý Vương Tuấn Khải đang dần dần tiến về phía cậu, rồi bất ngờ tóm lại bàn chân cậu, lôi tuột xuống bể.
Cậu không hề đề phòng bị rơi tõm xuống, uống mấy ngụm nước vào bụng, ngoi đầu lên ho sặc sụa, tay chân cuống cuồng đập loạn xạ. Lập tức hắn lao vào hôn ngấu nghiến lấy môi cậu
- Anh...làm...làm...cái gì – cậu vừa sặc vừa cố hét lên
- Đâu có, anh hô hấp nhân tạo cho em mà – Tuấn Khải cười phá lên một cách đểu giả
- Vớ vẩn, ai thèm anh hô...hô...hấp
Thiên tỉ cố sức bình sinh đẩy hắn ra nhưng vì sợ chết đuối, lại cuống cuồng níu lấy cơ thể nửa trần trụi của hắn. Cho nên trong bể bơi rộng lớn chỉ nhìn thấy hai bóng người đang giãy giụa vùng vẫy, hết đẩy ra rồi lại kéo vào.
Kết thúc màn tắm "uyên ương", Thiên Tỉ thấy mình không những vẫn chưa biết bơi, đã thế từ môi cho đến thân thể đều "tổn thương" ít nhiều. Cậu ngồi trong phòng ngủ của hắn, lau qua loa mái tóc, nhìn thấy hắn vừa tiến vào, cậu liền đứng dậy
- Lúc nãy còn chưa kịp hỏi...phòng tôi ở đâu vậy
- Thì ở đây chứ ở đâu – hắn thản nhiên đáp
- Ở đây – cậu trợn tròn mắt, nuốt nước bọt
- Uh, nhà anh chỉ có một phòng ngủ
- Thế...thế tôi ra sopha ngủ cũng được
- Em khùng à – hắn đẩy cậu ngã xuống giường – anh làm sao nỡ để người anh yêu ngủ ở sopha, an tâm anh không làm gì em đâu, trừ khi...
- Trừ khi gì? – cậu hỏi
- Được em cho phép – hắn mỉm cười khẽ nói vào tai cậu làm tai cậu đỏ bừng lên
Nói rồi hắn kéo cậu lại, thấy khăn lau lau đầu cậu, lầm bầm lải nhải bảo cậu sao không chịu lau không, lau qua loa như thế tối ngủ sẽ ốm mất, cậu khẽ cười, trong lòng bỗng thấy vui đến lạ thường, từ trước đến giờ hắn là người đầu tiên quan tâm cậu đến thế.
Hắn lau đầu cho cậu xong thì đến lượt cậu lau cho hắn
- Tóc anh mềm thật
- Em thích không? Này...
Nói rồi hắn rúc mái tóc vào bụng cậu, cậu để yên rồi nhẹ nhàng với lấy mấy sấy sấy khô giúp hắn, tiếng máy sấy vang lên thật to nhưng tiếp đập của hai con tim còn to hơn nữa, to nhưng thật chậm rãi, thật bình yên. Bất giác cả hải cùng nở nụ cười.
Vừa đặt lưng xuống giường, cậu đã quay lưng về phía hắn, nếu đối mặt hắn chắc cậu chẳng dám ngủ mất, Vương Tuấn Khải chỉ biết cười cười vì cái độ đáng yêu rụng rời của Tiểu Thiên Thiên.
- Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh nha – cậu lí nhí
- Ầy dà không cần đâu, anh...
Chưa đợi hắn nói hết cậu đã tiếp lời
- Vì đã yêu Dịch Dương Thiên Tỉ
Hắn đỏ mặt, lần đầu tiên hắn ngượng đến vậy, lạ thật, đâu phải là cậu đang tỏ tình với hắn đâu, rồi hắn khẽ nhổm lên, nhìn qua phía cậu, cái tên này 1 phút trước còn nói chuyện, 1 phút sau đã lăn đùng ra ngủ như thế à. Vương Tuấn Khải lắc đầu, kéo cậu vào vòng tay của mình.
Đêm nhẹ nhàng dịu dàng trôi qua như ánh trăng phía ngoài cửa sổ kia vậy.   


(Khải Thiên) Không muốn nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ