Chap 7

843 61 1
                                    

  - Thiên, Thiên Thiên à, cậu làm sao thế?
Vương Nguyên huơ huơ tay trước gương mặt bần thần như trời trồng của Thiên Tỉ, ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, cậu cũng nghe rõ mồn một từng lời của tên "ôn thần" Vương Tuấn Khải, thật ra cậu đã nghi từ lâu rồi nhưng chưa dám khẳng định, nhưng hôm nay xem ra đã rõ ràng rằng Karry nam thần cao lãnh phú soái quả thực đã đổ rầm như "chuối chín mùa thu" trước thiếu niên mặt liệt không một góc chết Dịch Dương Thiên Tỉ; cậu khẽ thở dài, quen biết hắn ta nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn dành hết tất cả sự quan tâm của hắn cho một người, lại còn lớn lối khẳng định Y-Ê-U nữa chứ.
Ngay từ đầu cả cậu và Hoành Nhi đã thích Thiên Tỉ và cũng có chút cảm giác Thiên Tỉ chính là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời tên Vương Đại Đao xấu tính xấu nết kia, nhưng mà nghe hắn tán Tiểu Thiên Thiên của cậu công khai thế này cậu vẫn muốn phát khùng lên, tán kiểu đó thật có lực sát thương cao, làm quái có ai không đổ nổi, "con trai" cậu chắc chắn cũng đổ, cái cảm giác trào dâng trong lòng cậu lúc này y như bậc làm cha mẹ sắp gả con về nhà chồng.
----------------------------
Phía bên cạnh Vương Nguyên đang cáu tiết lẩm bẩm "Không được, mình phải đe dọa hắn, cấm hắn bắt nạt Tiểu Thiên Thiên. Không được, mình phải bắt tên ôn thần chết tiệt đó dập đầu tạ lỗi gọi Vương Nguyên mama mới cho hắn quen Thiên Thiên,..." là trạng thái "đơ toàn tập", mặt liệt 1000% hoàn hảo của Thiên Tỉ, lời hắn nói cứ quay cuồng trong đầu cậu, nào là "tôi yêu Dịch Dương Thiên Tỉ", nào là "người của tôi", nào là "không ai được chạm vào"; gương mặt liệt của cậu từ từ đỏ ửng lên, dần dần rơi vào trạng thái không thể kiểm soát được, tim đậu đập thình thịch trong lồng ngực, dường như chỉ chực bay ra ngoài, Thiên Tỉ cắn môi, cố điều hòa tinh thần trở về nguyên trạng nhưng bất lực; đầu óc cậu, thân thể cậu, trái tim cậu đều đang choáng váng.
Giữa lúc Thiên Tỉ gần như phát nổ thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, là Vương Tuấn Khải, nhìn thấy hắn, cậu lập tức cúi đầu, nắm chặt tay, cố gắng đè nén cảm xúc.
- Karry đại vương, anh có cần thiết phải đứng bên ngoài náo loạn phòng bệnh như thế không, Thiên Thiên đang ốm đấy nhé – Vương Nguyên cau có, giơ nắm đấm vào mặt Tuấn Khải.
- Hai người nghe rõ...tất cả sao?
- Đương nhiên, anh hét to thế cả cái bệnh viện này cũng nghe ấy chứ.
Vương Nguyên hất hàm, Thiên Tỉ trợn tròn mắt, xua tay ra hiệu bảo Nguyên đừng nói nhưng xem ra...không kịp nữa rồi.
- Nếu đã thế rồi thì phải giải quyết cho xong thôi.
Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, lập tức đá Vương Nguyên ra khỏi phòng. "Tạch" – tiếng khóa cửa vang lên cùng với tiếng hét thấu trời của Nguyên mama "Tiểu Thiên Thiên, mama hại con rồi".
- Anh muốn làm cái gì? – Thiên Tỉ lùi dần về phía đầu giường
- Em thử nghĩ coi sau khi tỏ tình thì người ta cần cái gì – giọng hắn vang lên đầy mùi gian xảo, từng bước tiến về phía cậu.
- Tôi chưa thể trả lời anh bây giờ được – cậu cố lùi về sau, nhưng ngay lập tức bị hắn kéo trượt xuống giường.
- Thứ anh cần không phải thứ đó.
Nói rồi hắn túm chặt cậu, bàn tay nóng bỏng như lửa của hắn giữ chặt lưng cậu. Vương Tuấn Khải cúi người, cặp chân dài áp sát, cúi đầu áp mạnh môi vào môi Thiên Tỉ.
Đầu óc cậu cũng đột nhiên mụ mẫm hẳn đi.
Lúc đầu, bờ môi cậu chỉ bị chà sát rất mạnh, rồi dần dần dường như chưa thỏa mãn, hắn bắt đầu tiến sâu vào trong. Do hoàn toàn ở thế bị động, không chuẩn bị tâm lý phòng bị, hàm răng Thiên Tỉ không hề đề phòng, bị tách ra dễ dàng, để lưỡi hắn xộc thẳng vào trong. Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn tấn công chiếm lĩnh trong miệng cậu.
Nhưng không dừng lại ở đó, "ôn thần" còn tiếp tục "ra tay" ác độc hơn nữa, hắn đè ép cơ thể cậu xuống giường, càng ép càng chặt. Phía dưới là chiếc ga phủ giường lạnh lẽo đầy mùi bệnh viện, nhăm nhúm nhàu nát, phía trên là một phần cơ thể nóng như lửa thiêu của nam thần, Thiên Tỉ cảm thấy mình như bị kẹp giữa núi băng biển lửa, trước sau bị ép cứng không có đường lui.
Thiên Tỉ sắp nghẹt thở, dùng hết sinh lực muốn đẩy hắn ra, nhưng chẳng ích gì, trái lại càng bị ép dữ dội hơn, cậu quay cuồng, choáng váng, cảm thấy mình như sắp chết đến nơi.
Cậu cắn hắn, thật mạnh, những mong hắn buông cậu ra, nhưng hắn chỉ nhếch mép cười rồi lại tiếp tục hôn cưỡng cậu cuồng nhiệt hơn, tưởng chừng như muốn rút kiệt toàn bộ sức lực trong người cậu mới thôi.
Thời gian như kéo dài vô tận, không gian rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ, bỗng tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên, loáng thoáng có tiếng người gọi:
- Vương Tuấn Khải, mở cửa ra, anh mà dám làm gì Tiểu Thiên Thiên mà chưa được phép của tôi, tôi xử đẹp anh.
...
Giọng nói chua loét, tức giận như đang phát hỏa này là của Vương Nguyên. Trong đầu Thiên Tỉ chợt lóe lên ánh sáng, cố gắng tìm kiếm sự cứu giá từ Nguyên mama, nhưng chưa kịp kéo hắn ra để kêu cứu thì đã bị Vương Tuấn Khải tiếp tục trò chơi "môi – lưỡi" chết tiệt như lời cảnh cáo tội dám bỏ trốn của cậu.
Một lát sau, khi cảm thấy Thiên Tỉ không thể chịu đựng hơn được nữa, hắn mới dừng tay, cuối cùng cậu cũng có thể thở được, nhưng đầu óc không còn sức để suy nghĩ, gần như rơi vào trạng thái tê liệt, toàn thân rã rời, mặt đỏ bừng bừng, rõ ràng chỉ là hôn, có cần khiến con người ta "lên bờ xuống ruộng" thế này không.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu đang rơi vào trạng thái xấu hổ tột độ đáng yêu thế kia thật muốn tặng thêm cho cậu một nụ hôn nữa nhưng hắn cố kiềm chế, làm quá hắn sợ Tiểu Thiên Thiên sẽ bị hắn dọa chạy mất dép, sau này đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn.
Hắn chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi nhăn nheo rồi mở cửa, phía bên ngoài Vương Nguyên đang làm tư thế Taekwondo, chuẩn bị sẵn sàng để phá cửa tới nơi. Nguyên Nguyên nhanh chóng liếc nhìn toàn cảnh, kẻ ôn thần thì đang cười nửa miệng sung sướng, con trai yêu dấu của cậu thì ngồi bệt trên giường, hai tay ôm gối, người ngây ra như khúc gỗ, ga trải giường thì xộc xệch,...rồi túm cổ Vương Tuấn Khải, hét lên:
- Đồ khốn kiếp Vương Tuấn Khải, anh có biết Tiểu Thiên Thiên nhà tôi đang ốm không hả? Tôi...tôi giết anh, lập tức giết anh.
Nói đoạn quay sang ôm lấy cục Thiên của cậu, kêu la ầm ĩ:
- Trời ơi Thiên Thiên của Nguyên mama, mama nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con.
- Cậu thôi đi Vương Nguyên, tránh ra coi.
Một lần nữa Vương Tuấn Khải lại đá Vương Nguyên sang một bên, hắn ghé sát tai vào khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của Thiên Tỉ
- Anh không cần câu trả lời của em vì có thể em sẽ nói dối, trực tiếp xác nhận thì chuẩn hơn. Qua nụ hôn vừa nãy, anh nhận ra em đã thích anh đến 70% rồi, câu nói đó anh sẽ chờ tới lúc em can tâm tình nguyện nói ra mà không cần anh hỏi.   


(Khải Thiên) Không muốn nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ