Chap 13

635 36 0
                                    

  Thiên Tỉ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là những thanh xà ngang cũ kĩ, rỉ sét, cậu lắc người, quái lạ, tại sao lại cứng đờ thế này, cậu ngoảnh người lại, chợt nhận ra cả tay chân mình đều đang bị trói, bản thân thì đang nằm sóng soài trên nền nhà lạnh ngắt, rốt cuộc đây là đâu? Có vẻ như là một nhà kho bỏ hoang, mọi thứ đều vướng đầy mạng nhện, mùi ẩm mốc, bụi bẩn bay đầy trong không khí. Tại sao cậu lại ở đây nhỉ? Đúng rồi lúc cậu vừa lên chiếc taxi đó đã ngửi thấy một mùi lạ, sau đó liền ngất đi, sau đó mở mắt tỉnh dậy đã ở nơi này. Lẽ nào cậu bị bắt cóc, cậu bị bắt cóc á, là ai lại bắt cóc cậu, bắt cóc cậu để làm cái gì chứ?
Trong lúc cậu vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cánh cửa nhà kho bật mở, cậu mở mắt thật to nhìn về phía cửa, có khoảng 3 người, người đầu tiên bước vào là...tài xế taxi vừa nãy, người tiếp theo là một nam tử mặt lạnh như đá, người cuối cùng là
- Bác Vương – Thiên Tỉ thốt lên, là ba của Tiểu Khải, vậy người bắt cóc cậu là ba của Tiểu Khải sao
- Đúng, là ta – Vương lão gia gằn giọng
- Tại sao bác lại bắt cóc cháu – cậu cố ngồi dậy, nhưng vì tác dụng của thuốc mê nên cả người vẫn cứng đờ, không nhúc nhích nổi
Vương lão gia ra hiệu cho hai tên tay sai đỡ cậu ngồi lên chiếc ghế gỗ phía đối diện ông, rồi ông dần tiến về phía cậu
- Vì ta muốn nói chuyện riêng với cậu, nếu có mặt Tuấn Khải thì e là không nói chuyện được
- Cháu không rời xa anh ấy đâu – Thiên Tỉ mạnh mẽ khẳng định
- Ấy khoan, cậu còn chưa nghe ta nói mà – Vương lão gia cười khinh khỉnh - ta nghe nói cậu rất yêu âm nhạc, giống như Tuấn Khải nhà ta, nó đã dám bỏ nhà ra đi chỉ vì muốn đeo đuổi cái thứ "mơ ước" hạ cấp đó. Nếu cậu từ bỏ nó, ta đảm bảo sẽ cho cậu gia nhập vào một công ty còn nổi tiếng hơn công ty hiện tại, cậu sẽ được trở thành ca sĩ solo, sự nổi tiếng mà cậu đạt được sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều, ước mơ của cậu sẽ nhanh chóng thành hiện thực hơn.
- Ca sĩ solo – cậu bật cười – cái giá này hơi thấp, hiện giờ TFBOYS chẳng phải đang rất nổi tiếng sao, fan của cháu cũng không ít, cháu không hề có mộng tưởng solo, nổi tiếng cũng không phải ước mơ của cháu, thứ mà cả cháu và Tiểu Khải đều muốn chính là được làm âm nhạc mà thôi.
Vương lão gia phát tiết, bùng nộ khí
- Nếu đã không muốn uống rượu mời thì uống rượu phạt, Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi là kẻ có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình nên cậu hãy từ từ mà tận hưởng đi.
Lão gia vừa dứt lời, hai tên tay sai liền lao về phía Thiên Tỉ, bọn chúng thụi một quả vào bụng cậu khiến cậu đau đến ngất đi, chưa kịp hoàn hồn đã bị thụi thêm một phát ở lưng, những cú đánh cứ liên tục diễn ra khiến cậu ngã lăn ra đất, chừng như muốn tắt thở
- Đừng đánh vào mặt nó, cái mặt là dụng cụ kiếm tiền của bọn ca sĩ mà – Vương lão gia lớn giọng.
- Vâng
Hai tên đó trả lời rồi đá thêm vài phát vào tay, chân cậu, cậu bị trói không thể phản kháng, nhưng cho dù đau đến phát khóc cậu cũng quyết không kêu một tiếng.
- Dừng tay lại
Là giọng của Tiểu Khải, Thiên Tỉ ngước nhìn lên, mắt cậu mờ hẳn đi nhưng vẫn nhận ra bóng dáng anh, "sao anh lại đến được đây", đằng sau anh còn có hai người, là Vương Nguyên và Chí Hoành.
Tiểu Khải nhìn thấy cậu nằm trên đất, chân tay bị trói chặt, bị đánh đến thâm tím toàn thân, liền lao vào đấm thẳng mặt hai kẻ khốn nạn kia, Vương Nguyên và Chí Hoành lập tức chạy đến đỡ cậu
- Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên, tỉnh lại, cậu có làm sao không?
Hai người lay lay cậu, nhận ra cậu vẫn còn thở, Nguyên Nguyên mới thôi lo lắng
- Đủ rồi, mày dừng tay lại ngay
Vương lão gia tức giận, hét lớn tiếng khi thấy Tiểu Khải đánh hai tên tay sai của mình đến "đầu rơi máu chảy" nhưng vẫn chưa chịu ngưng. Đến khi ông hét lần thứ ba, anh mới chịu buông tay, hai tên đó ngã gục xuống đất, thân đầy máu.
- Ngừng? Ông đánh người của tôi đến nông nỗi này, muốn tôi ngừng là phải ngừng sao
- Tao đã nhân từ không đánh vào mặt nó, chỉ khiến cho nó bị thương chút đỉnh thôi, mày không cần phải sốt ruột đến thế đâu
- Ông – anh lao về phía ba mình, khuôn mặt ngạo nghễ, khinh khỉnh của ông làm anh tức giận tột đỉnh – ông rốt cuộc có phải là người không?
- Nếu mày chịu chia tay nó, nó đâu phải ra nông nỗi này, tất cả là lỗi của mày
- Ông thật đáng sợ, tôi thật không muốn có một người cha như ông – Tiểu Khải gằn giọng, đôi mắt anh long sòng sọc, đầy oán niệm.
- Tiểu Khải, đừng làm thế - Giọng Thiên Tỉ vang lên một cách yếu ớt
- Thiên Thiên
Anh chạy đến bên cậu, từ tốn bế cậu lên
- Tiểu Khải, ông ấy là ba anh, đừng bất kính
- Thiên Thiên đừng nói nữa, anh đưa em vào bệnh viện, được không? Vương Nguyên, Chí Hoành, ra khởi động xe đi
Nguyên Nguyên và Hoành Hoành lập tức chạy đi, anh cũng bước vội
- Mày đừng tưởng bỏ đi là hết chuyện – Vương lão gia quát lên
- Đương nhiên tôi hiểu ông, chừng nào tôi còn có giá trị, ông sẽ không ngừng hành hạ tôi bằng cách hành hạ em ấy – Anh liếc mắt về phía ba mình, lớn tiếng đáp lại, từng chữ rõ ràng rành mạch – tôi từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Vương, từ nay không còn là con rối của ông nữa, ông đừng hòng đụng đến Thiên Tỉ
- Mày...
Thiên Tỉ khẽ mở mắt nhìn anh, cậu cố nhấc đôi tay bầm tím nắm lấy tay anh "Tiểu Khải ngốc, anh lại chịu thiệt rồi"
- Vương lão gia – cậu thều thào – không ai ngừng yêu một người chỉ vì phải trải qua đau khổ

Cậu tỉnh lại một lần nữa trong bệnh viện, bác sỹ đã băng bó vết thương cho cậu, toàn thân cậu không còn đau nhức nữa, đây là lần thứ hai cậu phải nằm viện rồi, không biết công ty cậu có biết chuyện không, Tiểu Mã ca và Bàn hổ ca có tức giận không? Cậu cố tìm điện thoại để liên lạc với họ
- Không cần đâu, Thiên Thiên, bọn này đã lo hết cho cậu rồi
Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, nhìn hành động của cậu là biết ngay cậu định làm gì
- Lo hết rồi á? – cậu ngạc nhiên
- Ừ, bọn tớ đã nói cậu bị chấn thương trong lúc tập nhảy nên phải tịnh dưỡng mấy ngày – Vương Nguyên vui vẻ, với lấy mấy quả táo trên bàn, gọt cho cậu
- Cảm ơn nha – Thiên Tỉ mỉm cười – lúc đó làm sao mọi người phát hiện tớ bị bắt cóc?
- Là Tuấn Khải a, anh ấy lo cho cậu nên đã cài hệ thống định vị vào điện thoại cậu. Cái tên ấy, hắn ta cứ không chịu ngủ, ở bên cạnh trông cậu mấy ngày nay, xem ra là đang đau lòng lắm, cũng phải, bị đẩy vào hoàn cảnh ấy không đau mới lạ
- Tớ biết – cậu thở dài – tớ lại nợ anh ấy rồi
- Ngốc quá – Vương Nguyên khẽ cốc vào đầu cậu – thứ hắn cần lúc này không phải là một Tiểu Thiên Thiên ủ rũ mặt mày, lòng thấy có lỗi đâu; thứ hắn cần là một Thiên Thiên vui vẻ, chấp niệm ở bên cạnh hắn, chỉ như thế hắn mới vui vẻ được
- Thế tớ phải làm gì đây?
- Tớ hỏi thật, cậu...vẫn chưa chính thức tỏ tình hay nói gì đó với hắn đúng không?
- Tỏ tình á, cái đó...xấu hổ lắm, ai mà nói được – cậu nhăn mặt
- Như vậy không được, đây là yếu tố quan trọng nhất đấy, cậu khẳng định đi, chỉ như thế hai người mới có thể chính thức mà ở cạnh nhau – Nguyên Nguyên cười gian
- Nhưng làm thế nào?
- Yên tâm cứ để tớ lo cho  


(Khải Thiên) Không muốn nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ