Chap 14

619 39 0
                                    

  Vương Nguyên khệ nệ vác đến một bản phác thảo cỡ giấy A0, trưng ngay trước mặt Thiên Tỉ rồi dõng dạc đọc một cách rất tự tin, phía đằng sau Hoành Hoành sắp trẹo cả hông vì phải cố giữ tờ giấy to đùng
- KẾ HOẠCH CƯA ĐỨT ĐUÔI VƯƠNG ÔN THẦN CỦA TIỂU THIÊN HẢO SOÁI
Cậu sặc nước, cái gì mà "cưa đứt đuôi", lại còn kế hoạch, có khoa trương quá không vậy?
- Nguyên Nguyên à, này có màu mè quá không vậy, tớ thấy hay là cứ...
- Không được, tỏ tình là chuyện đại sự của cuộc đời một thằng con giai, thân là mama của cậu, tớ không thể để thất bại được, phải khiến cho cái tên ôn thần đó ôm mặt khóc nức nở vì cảm động, quỳ xuống ôm chân, tự nguyện làm nô lệ cho cậu cả cuộc đời, như...- Vương Nguyên thì thầm vào tai Thiên Tỉ - lão Hoành của tớ vậy, hí hí
Cậu bật cười, cái tên Vương Nguyên đúng là lắm trò thật, nhưng xem ra cũng không tệ, cậu gật đầu ra hiệu cho Vương Nguyên thuyết minh kế hoạch
Nguyên mai mối e hèm mấy tiếng, rồi vung tay bắt đầu thuyết giảng bài học "tình yêu"
- Trước hết tớ đã sắp xếp cho hai người đi xem phim, đương nhiên là tớ đã chọn cho hai người một bộ phim cực hợp nhá, "Sevendays", đảm bảo xem xong hai người sẽ ngất ngây luôn. Sau đó là tiếp tục dùng bữa tối ở một nhà hàng sang chảnh ở khách sạn 5 sao hẳn hoi, an tâm tớ bao hết cái nhà hàng đó rồi, chỉ có hai người với nhau thôi, món ăn tớ cũng đặt rồi, nhạc tớ cũng chọn rồi, còn có màn khiêu vũ trên nền nhạc piano live nữa.
- Piano live á?
- Ừm, đương nhiên, tớ đã sắp xếp xong nên cậu cứ an tâm tận hưởng. Thế nào cậu đồng ý chứ?
Thiên Tỉ cười gượng, xua xua tay, cảm thấy nuốt không trôi cái màn cẩm hường mà Nguyên Nguyên hào hứng dựng nên
- Nó...sến quá đó Vương Nguyên – cậu thẳng thừng
- Sến á, không phải, này là lãng mạn, lãng mạn đó – Nguyên Nguyên ngúng nguẩy
- Ai lại dũng cảm làm cái màn tỏ tình "lãng mạn" quá độ này thế, chứ tớ thì không được đâu – cậu phì cười
Phía sau bảng kế hoạch, Hoành Hoành đang "nhột" đến hắt hơi liên tục, "bộ nó sến lắm sao"
- Thế...thế đổi lại sao?
- Ừm, phim thì cậu cứ tìm đại cái phim hoạt hình nào đó đi, tớ chỉ thích xem phim hoạt hình thôi, còn nhà hàng, chọn quán Vịt quay Quế Ký cũng được a, ở đó vịt cực ngon, một con vịt mà người ta làm tận ba món, ăn hảo no luôn.
Vương Nguyên nhìn bộ mặt cún ngây thơ của Thiên Tỉ mà thở dài, cái tên này đúng chuẩn lần đầu hẹn hò nha, hẹn hò cái kiểu gì mà phim hoạt hình với vịt quay, mặt liệt đúng là mặt liệt, nhưng xem ra như vậy thì hợp với cậu ấy hơn
- Nhưng địa điểm tỏ tình không thể là ở trong quán vịt được, cái đó cậu phải nghe tớ rõ chưa? – Nguyên Nguyên trừng mắt đe dọa, cậu đành phải đồng ý.
Đến lúc này Chí Hoành mới được bỏ tờ giấy xuống, nhìn Thiên Tỉ đầy ranh mãnh
- Việc của cậu lúc này là nghĩ cách tỏ tình với đại ca đi
Hai tên ngốc tử nháy mắt rồi lại lao đầu vào chuẩn bị lần hai. Thiên Tỉ ngồi trên giường bệnh, cậu thở dài thườn thượt, tim không đập thình thịch mà là đập rầm rầm, đây là lần đầu tiên cậu phải tỏ tình với một ai đó, trời ơi phải nói cái gì đây; em thích anh, em yêu anh chắc, sao nghe nó cẩu huyết quá vậy nè; tỏ tình xong khéo cậu bị sặc máu sến mà chết mất; Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, anh là ai mà khiến người ta đau đầu dữ vầy nè.
Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tai, mặt đỏ bừng bừng vì ngượng ngùng thì anh đã đến trước cửa, nhìn cái bộ dạng quằn quại của cậu anh không khỏi thắc mắc, rõ ràng đã kiểm tra cậu không có bị đánh vào đầu mà
- Thiên Thiên em làm cái gì vậy?
- Vương Tuấn Khải! – cậu giật bắn mình
- Ya, làm gì mà em gọi họ tên người ta ra như thế hả
Anh nhăn mặt, khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa xoa đầu cậu
- Không có gì, ngạc...ngạc nhiên thôi mà – cậu lè lưỡi
- Em không sao chứ? – giọng anh đầy lo lắng
- Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu như em, bị đánh mấy cái không chết được đâu – cậu trêu anh, dụi dụi đầu vào ngực anh
Tiểu Khải bật cười, Thiên Thiên của anh bây giờ còn đùa giỡn được chắc là cậu không sao thật rồi
- Tiểu Khải anh...buồn không?
- Nếu nói không thì là nói dối, nhưng anh thất vọng nhiều hơn, từ nay về sau chúng ta phải cẩn thận hơn nữa, ba anh không dễ từ bỏ vậy đâu – anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu
- Ưm ưm, để làm anh vui lên, tối nay em mời anh đi xem phim nha
- Xem phim – Tiểu Khải gật gù – được, mình đi
- Ấy ấy khoan, hẹn nhau 7g ở rạp nha, em phải đến chỗ này có chút việc
- Em đi một mình được không?
- An tâm an tâm, ba anh không ra tay lại nhanh thế đâu
Dứt lời Thiên Tỉ đã vội vàng ép anh đi làm thủ tục xuất viện giúp cậu, còn bản thân thì nhanh chóng thay áo quần, xuất phát lên đường mặc cho Tiểu Khải lo lắng không yên.

Thiên Tỉ đứng trước một tiệm trang sức, ở đây cậu đã chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ
- Ông chủ đồ của tôi đã chuẩn bị xong chưa ạ?
- Đã chuẩn bị xong rồi ạ
Ông chủ tiệm cười thân thiện rồi lấy ra một hộp nhung đen sang trọng, bên trong là một cặp vòng tay đôi CnK phiên bản giới hạn, mỗi vòng đều khắc tên của anh và cậu, cậu đã đặt hơn một tuần mới nhận được. Thiên Tỉ mỉm cười hài lòng, "Tiểu Khải em thật sự có lòng với anh lắm đấy nha, bộ vòng này tốn mất hai tháng tiền lương của người ta đó, xem ra ngày tháng sau này phải lấy lương của anh mua đồ ăn mới được"
Cậu liếc nhìn đồng hồ, 6g30, bây giờ đi là kịp rồi, đây là đường ngược chiều nên cậu phải sang phía bên kia để bắt xe, vừa dợm bước cậu đã bị một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, cậu giật mình quay lại, không lẽ lại là người của Vương lão gia
- Thiên Thiên
- Mạc Quân
Là Mạc Quân, sao anh ấy lại ở đây, Thiên Tỉ vùng tay ra khỏi tay anh
- Sao anh lại ở đây, anh muốn gì ở tôi nữa?
- Thiên Thiên anh nói chuyện với em một lát được không?
- Không, bây giờ tôi có hẹn rồi – cậu dứt khoác bước đi
- Anh ly hôn rồi – Mạc Quân hét lên – anh sẽ không sống với Cao Vân nữa, em quay về bên cạnh anh được không?
Anh ly hôn rồi, cậu hơi ngạc nhiên nhưng bây giờ đó không phải là điều cậu muốn quan tâm, cậu thở dài toan bước đi thì điện thoại trong tay cậu reo lên, là Tiểu Khải. Bỗng Mạc Quân giật mạnh lấy chiếc điện thoại trong tay cậu khiến cậu không kịp phản ứng
- Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ là của tôi, cậu đừng hòng cướp em ấy
Nói rồi anh ta ném chiếc điện thoại ra giữa đường. "Rốp" – chiếc điện thoại nhanh chóng bị nghiền nát dưới sức nặng của hàng loạt ô tô trên đường.
- Đồ khốn – Thiên Tỉ đấm thằng vào mặt anh ta rồi nhanh chóng sang đường
Mạc Quân thở hắt ra, cú đấm của cậu thật mạnh, cũng thật đau nhưng anh không muốn từ bỏ, anh lao theo cậu, không để ý đèn đã bật sang màu đỏ. "Két...ét...t" – tiếng thắng xe chói tay vang lên inh ỏi khiến cậu rùng mình, Thiên Tỉ vội quay đầu lại, trước mặt cậu Mạc Quân bị hất ra xa, đang nằm bất tỉnh mê man, máu từ đầu anh chảy ra lênh láng trên mặt đường.

Từ lúc nhờ người gọi điện đưa Mạc Quân vào bệnh viện cho đến bây giờ đã được 3 tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, cậu ngồi ở băng ghế chờ, lòng như lửa đốt, một phần lo cho Mạc Quân, nhưng phần nhiều hơn là cậu vẫn chưa liên lạc được với Tiểu Khải, cậu thấy mình thật ngốc khi không nhớ số điện thoại của anh, chỉ biết lưu anh vào phím tắt "1".
- Dịch Dương Thiên Tỉ, Mạc Quân sao rồi
Là giọng con gái, cậu ngoảnh lại, Cao Vân, cậu đã dùng điện thoại của Mạc Quân gọi cho cô ấy, gương mặt cô thất thần đến nhợt nhạt
- Vẫn còn đang phẫu thuật
- Tại sao anh ấy xảy ra chuyện?
- Là tai nạn bất ngờ thôi – cậu khẽ đáp
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, y tá đẩy anh ra ngoài, Cao Vân lập tức chạy về phía anh, cố nắm lấy bàn tay anh nhưng bị gạt ra, Mạc Quân chưa tỉnh hắn nhưng cứ liên tục gọi tên cậu, cậu thở dài, đành phải bước đến nắm tay anh, không biết rằng đằng sau cậu ánh mắt Cao Vân đỏ hoe, ánh lên nỗi căm thù.

Đêm...
Có một chàng trai đang tức giận đến hóa khùng
- Vương Nguyên, Chí Hoành rốt cuộc đã tìm ra Thiên Thiên chưa?
Có một chàng trai lòng rối bời
- Cuộc phẫu thuật không được thành công, nếu không qua được đêm nay e rằng...
Có một cô gái căm thù đến phẫn nộ
- Tôi đồng ý với ông, cứ tiến hành theo kế hoạch đi  


(Khải Thiên) Không muốn nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ