Chap 5

876 56 0
                                    

  - Vương Tuấn Khải? Dịch Dương Thiên Tỉ? Rốt cuộc thì hai đứa có chuyện gì vậy hả, tự dưng lôi nhau chạy đi mất báo hại mọi người lo lắng, đến khi về thì mặt đứa nào đứa nấy như đưa đám thế này, thật là...
- Mà ít ra hai đứa cũng phải biết lịch sự tối thiểu chứ, người ta là nhạc sĩ của mấy đứa, không chào hỏi mà đã bỏ đi như vậy chính là xem thường người ta còn gì. Còn nữa Vương Tuấn Khải sao mặt cậu lại sưng to lên một cục thế kia hả?
Mã ca và Bàn Hổ ca lần lượt la mắng khiến cậu sợ run người, nếu lộ ra gương mặt của nam thần bị cậu "hủy", thế nào cậu cũng gặp chuyện.
- Mấy người nói đủ chưa, chỉ là chào thôi mà, một đống người chào nghe chưa đủ điếc tai sao, còn nữa – Vương Tuấn Khải lấy tay che vết phồng ửng đỏ trên má – cái này là do tôi sơ ý vấp ngã thôi.
Thiên Tỉ ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn hắn, hắn đang giúp mình sao, cậu thầm cảm ơn nhưng việc đó cũng không đủ để làm cậu nguôi giận, sự sỉ nhục mà hắn giành cho cậu thật sự khiến cậu căm phẫn, mà tại sao cậu lại tức giận đến thế nhỉ.
- Há há há, cái gì, vấp ngã, Vương Tuấn khải anh mà cũng có ngày vấp phải đá ngã á, anh biết cái đó gọi là gì không, là quả báo, là trời phạt đó, há há há. Tôi phải nhắn tin cho Tiểu Hoành Hoành biết mới được.
Dòng suy nghĩ của cậu ngay lập tức bị ngắt quãng bởi giọng cười bá đạo của Vương Nguyên, cậu ấy lăn ra cười với cái vẻ sung sướng lắm. Vương Tuấn Khải gằm mặt lại, hắn lẩm bẩm "Đồ ngốc, có cái gì đáng buồn cười chứ"
- Mà khoan đã – Vương Nguyên vội nhét điện thoại vào túi quần, nắm lấy tay Thiên Tỉ - con trai thân yêu, lúc nãy hắn đưa con đi đâu vậy, hắn...có làm gì mờ ám với con không, cứ nói với Nguyên mama.
Thiên Tỉ phì cười, Nguyên mama cơ đấy, bây giờ thì Vương Nguyên thực sự coi cậu là con rồi sao.
- Tớ không có sao – Tỉ ậm ừ - chẳng có chuyện gì xảy ra đâu
- Mắc mớ gì tôi phải làm chuyện mờ ám với cậu ta chứ
- Thật sao?
Nguyên Nguyên không nói gì, cũng chẳng hỏi nữa, nhưng thật sự thái độ của hai người này rất lạ, hai người cứ xoay về hai phía ngược nhau, chẳng thèm nhìn nhau, còn tránh ánh mắt nữa, mà không những thế, mắt của Tiểu Thiên Thiên đỏ hoe, rõ ràng là có vấn đề rồi.
- Được rồi bây giờ nhận phòng thôi.
Nói xong Mã ca liền phát thẻ mở khóa phòng khách sạn cho mỗi người, sau khi phát xong thẻ khóa cho Vương Nguyên, anh lập tức xoay về phía Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, chìa ra một chiếc thẻ duy nhất, Tuấn Khải toan nhận lấy chiếc thẻ thì Mã ca đã nhanh chóng giật lại.
- Do lỗi của khách sạn nên chúng ta bị thiếu một phòng, bù lại người ta đã chuẩn bị cho chúng ta một phòng đôi lớn, hai đứa ở chung với nhau đi.
- Hả????
Kèm theo tiếng hét của Vương Nguyên là ánh mắt trợn tròn của Thiên Tỉ, ở chung phòng với Vương Tuấn Khải, chuyện này qủa thật không được, cậu vừa mới đánh hắn xong, vết thương vẫn còn chưa hết sưng, thế mà lại còn nhét hắn và cậu vào chung phòng, kiểu này cậu không chết thì cũng trọng thương.
- Mã ca hay là để Tiểu Thiên Thiên ở với em cũng được, ở chung với tên đó – Vương Nguyên liếc nhìn Tuấn Khải – e là không được tốt đâu.
- Tôi thì làm sao – Khải trừng mắt, nhanh tay chớp lấy chiếc chìa khóa – Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn có chỗ ở thì đi theo tôi, còn nếu không thì ra ngoài sảnh khách sạn mà ngủ, hai người một chiếc giường đơn, cậu không thể ngủ cùng với Vương Nguyên được đâu.
Nói rồi hắn quay lưng bước đi, cậu thở dài, quả thật nếu làm phiền Nguyên Nguyên thì cũng không tốt, với lại đây cũng là sắp xếp của quản lý, làm trái lời thì không hay, mặc dù biết tính mạng mình đang lâm vào cảnh nguy hiểm, cậu đành nghe theo lời hắn. Nhìn bóng lưng hai người nối đuôi nhau đi vào phòng, Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu khó hiểu "Kỳ lạ tên ôn thần Vương Tuấn Khải trước nay đều chẳng bao giờ chịu ở chung với người khác, thế mà lần này, kỳ lạ, quá kỳ lạ, giữa hai người này nhất định có vấn đề".
Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, không khí u ám đã bao trùm, không ai hé một lời, hai người cứ lặng lẽ sắp xếp đồ đạc, Thiên Tỉ muốn đi tắm nhưng cậu không biết hắn có muốn tắm trước hay không, cậu định hỏi nhưng rồi lại thôi. "Thôi mặc kệ đi", cậu liếc nhìn thấy tên ôn thần vừa ra ban công liền lao ngay vào phòng tắm. Theo thói quen, cậu vội vã giặt áo quần rồi mới tắm, một ngày lăn lộn, ngã ầm trên cát khiến người cậu lấm lem hết rồi, được tắm sạch sẽ quả thật rất tốt, tâm trạng xấu cũng được gột rửa phần nào.
- Thôi chết!
Thiên Tỉ la lên, cậu chợt nhận ra mình chưa lấy áo quần sạch, áo quần bẩn thì đã giặt mất rồi, cậu vò đầu bứt tai đầy khổ sở, đứng lên ngồi xuống không yên, "Đành liều vậy", nghĩ thế, cậu nhanh chóng quấn khăn vào người, từ từ mở cửa, đảo một vòng quanh phòng không thấy hắn đâu, cậu an tâm bước ra, tiến về phía chiếc vali.
- Cậu đang làm cái gì vậy?
Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật mình cực độ, Thiên Tỉ chưa kịp với lấy áo quần thì đã đã ngã nhào ra, đập đầu vào mặt Vương Tuấn Khải.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thích thực hiện những tư thế kỳ lạ như thế này với tôi lắm sao?
- Hả?
Thiên Tỉ nhận ra, cậu đang nằm trên người hắn, chỉ quấn độc một chiếc khăn, mái tóc ướt nhẹp của cậu phủ đầy mặt hắn, toàn thân cậu áp sát hắn, nước trên người cậu nhỏ xuống, thấm ướt cả chiếc áo thun của hắn. Cậu thở dài, vội vàng đứng lên thì bị hắn kéo lại
- Thứ nhất lúc vào phòng tắm thì phải lấy áo quần đầy đủ, thứ hai tắm xong phải lau khô người, đừng có trần như nhộng ướt chèm nhẹp chạy long nhong thế kia
- Tôi không có trần như nhộng – Thiên Tỉ phát tiết
- Thứ ba tại sao lúc đó cậu lại khóc?
Câu hỏi của hắn đông cứng trong không gian, cậu im lặng, đôi mắt màu hổ phách ánh lên nỗi buồn vô tận, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tại sao cậu lại buồn đến vậy? Đôi mắt không phải là thứ biết nói dối, nỗi buồn này rõ ràng là thật lòng, cho dù cậu diễn giỏi đến đâu cũng không thể diễn được ánh mắt như vậy.
- Tôi đi tắm
Vương Tuấn Khải đứng lên, bước vào phòng tắm, trong lòng hắn những suy nghĩ ngổn ngang đang quấn lấy nhau, hắn nhìn bóng hình nhỏ bé vẫn đang ngồi đó, có lẽ trong lòng cậu cũng vậy. Hắn quả thật tức giận đến phát điên khi nhìn thấy cậu và Mạc Quân đứng cạnh nhau đêm hôm đó, cả buổi tối trong đầu hắn chỉ toàn là cậu; hắn đã muốn hỏi cậu cho ra lẽ nhưng sáng hôm sau khi nhìn thấy cậu hắn lại không thể hỏi, nỗi tức giận cứ chực dâng trào trong lòng hắn; và rồi Mạc Quân xuất hiện, cái giây phút cậu định bước về phía anh ta, hắn không thể kiềm chế được nữa, trái tim muốn kéo cậu lại của hắn đã hành động nhưng rồi sự tức giận lại xâm chiếm hắn, khiến hắn làm tổn thương cậu; cậu khóc, hắn bàng hoàng, hoang mang, lo lắng, đau đớn. Rốt cuộc những cảm xúc này của hắn là gì đây.
- Vương Tuấn Khải, hahaha
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Thiên Tỉ đã đổ vào lòng hắn, mặt đỏ ửng, lại còn cười haha như thằng ngốc.
- Ya cậu đã làm cái gì thế hả
Hắn liếc ra giữa phòng, 5 lon bia nằm lăn lóc, hắn thở dài, cái tên này không biết uống thì đừng uống chứ, đúng thật là.
- Karry nam thần, hôn tôi cái đi – cậu ngả ngớn, xoa xoa đầu hắn – không phải anh thích hôn tôi lắm sao, từ lúc mới gặp cho tới bây giờ anh hết kéo tôi, đẩy tôi vào tường, đẩy tôi ngã rồi lại hôn tôi, anh thuộc phái S đúng không, há há há
- Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu cậu còn nói linh tinh tôi ném cậu ra ban công bây giờ
- Vương Tuấn Khải, anh là đồ xấu xa, anh chằng biết gì về tôi mà cứ thích nói, tôi không có "bán thân", Mạc Quân anh ấy là thứ mà cả đời tôi cũng không bao giờ có được. Anh có biết cảm giác cô đơn không có ai bên cạnh nó đáng sợ thế nào không, có biết cảm giác nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác khó chịu thế nào không? Tôi là một cô nhi không ai cần, không ai bên cạnh, chỉ có âm nhạc ở bên tôi, nhưng anh lại xúc phậm đến nó, tôi ghét anh, cực kỳ ghét.
Nói xong cậu lăn đùng ra ngủ, Tuấn Khải phì cười "Ngốc tử", hắn bế cậu lên giường, đúng như cậu nói hắn chẳng biết gì về cậu và luôn làm cậu đau lòng nhưng giờ đây có lẽ hắn đã biết được một điều. Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu
- Ngủ ngon, Thiên Thiên, anh xin lỗi    


(Khải Thiên) Không muốn nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ