Chương 14 - Rạng đông

25 0 0
                                    

Grace ngủ ngon lành hơn bao giờ hết. Thật kỳ lạ làm sao, cảm giác của người chết lại quá giống như người còn sống. Nhưng ít ra, bây giờ cô đã hiểu vì sao khái niệm về thời gian của cô không chuẩn xác. Có lẽ điều đó cũng cắt nghĩa vì sao cô quá mỏi mệt. Có thể vì thi thể cô trở nên quá nặng nề, sắp đến lúc phải rời khỏi nó.

Mở mắt, cô ngạc nhiên thấy Lorcan đang ngủ trên cái ghế bên ô cửa sổ. Trước đây anh ta chưa bao giờ ngủ trong phòng. Cô tự hỏi: đây có là một ý nghĩa quan trọng không? Cô sắp được chuyển ra khỏi bến đợi này? Sẽ đi về đâu? Có lẽ, cô hồi hộp nghĩ, cha đang chờ mình tại đó.

Mấy giờ rồi? Không nhìn qua ô cửa, Grace không cách nào biết được. Cô xuống khỏi giường, đi qua Lorcan, tới bức rèm, thận trọng vén sang một bên. Bóng đêm đang mỏng dần - trời không còn tối đen như mực, chỉ còn là tấm mạng sương khói xám mờ. Bình minh sắp lên. Vẫn là một bình minh đón chào sự sống, hay là bình minh ở một nơi nào khác? Grace nóng lòng được biết. Phải chi Lorcan thức. Cô có quá nhiều câu hỏi mới để hỏi anh.

Ngay khi cô buông rèm xuống, con tàu tròng trành theo sóng, cô bị trượt chân, ngã nhào lên Lorcan. Anh choàng thức giấc, 2 mắt đầy vẻ hoảng hốt. Cô vội nói:

- Xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi bị trượt chân.

- Tôi ngủ thiếp đi bao lâu rồi?

Grace nhún vai:

- Không biết. Tôi nói rồi, tôi mất hết dấu vết thời gian. Nhưng bên ngoài bắt đầu sáng rồi.

- Sáng?

Trông anh ta càng có vẻ hốt hoảng hơn.

- Đúng, xem đi.

Cô bước lại ô cửa, vén rèm. Ban mai đang đến nhanh và tấm mạng xám một phút trước đây đang được vén lên, thay thế bởi rạng đông hồng thẫm.

Lorcan quay ngoắt đi, như thể bị đau nhói, 2 tay che mặt. Grace hỏi:

- Sao vậy? Có gì không ổn?

- Đáng lẽ tôi không nên ngủ ở đây. Tôi cần tới một nơi khác.

- Sao anh ở lại đây đêm qua?

- Tôi lo cho cô. Cô như lên cơn mê sảng, nói... là đã chết.

- Nhưng tôi chết rồi mà. Và tôi không mê sảng chút nào. Thật ra chưa bao giờ tôi thoải mái hơn bây giờ.

- Grace, cô phải nghe tôi. Cô... không hề chết.

- Tôi không chết?

Nếu cô chết, tất cả đều dễ hiểu. Nhưng ngược lại, tất cả lại khó hiểu như trước.

Lorcan ôm đầu rên rẩm:

- Sao tôi có thể ngủ qua Chuông Báo Rạng Đông chứ?

- Không có tiếng chuông. Nếu có, khi thức dậy tôi đã nghe rồi.

Lorcan bắt đầu run rẩy:

- Nhưng Darcy luôn kéo chuông. Sao cô ta có thể quên được chứ?

- Darcy là ai? Tiếng chuông này có gì quan trọng thế? Và... Lorcan, anh bảo đảm là tôi... không chết?

- Bảo đảm 100%, Grace. Những cô gái chết rồi không ăn cháo yến mạch.

Hải Tặc Ma-Cà-Rồng - Tập 1Where stories live. Discover now