Grace chỉ mở hé cửa, để ngăn ánh sáng tràn vào phòng. Cố gắng hết sức để giảm đi sự khó chịu của Lorcan, cô lách qua cửa, rồi đóng lại ngay phía sau. Ra ngoài trời, sau thời gian dài tù túng trong phòng làm cô hơi choáng váng. Nhắm mắt, cô hít sâu làn không khí trong lành, dường như càng trong lành hơn vì mùi nước biển. Thậm chí, chưa mở mắt cô đã cảm thấy hơi nóng mặt trời trên mặt - lúc đầu nhè nhẹ vuốt ve như lông chim, rồi mạnh dần lên.
Nhìn từ trái sang phải, cô thấy boong tàu sơn đỏ hoàn toàn vắng vẻ như lời Lorcan đã nói. Cô bước tới lan can, nhìn ra chân trời. Thời tiết thật tuyệt. Biển êm đềm, mặt nước trong như pha lê đang nhảy múa cùng những tia sáng mặt trời phản chiếu.
Lúc đầu, tất cả như một hình ảnh kỳ diệu dành cho cô, nhưng rồi Grace chợt tỉnh. Biển cả có thể trầm mặc uy nghi trong ánh sáng ban mai, nhưng lần cuối cùng cô thấy, biển hoàn toàn khác hẳn. Mặt nước êm đềm vỗ về kia cũng chính là làn nước tàn bạo đập nát con thuyền của 2 chị em cô, ngấu nghiến kéo cô và Connor xuống đáy sâu của nó.Thình lình lại cảm thấy choáng váng, cô quay mặt đi, dựa vào lan can. Khi mở mắt, cô nín thở. Cô đang đứng trước căn phòng kế bên phòng cô. Tim ngừng đập, cô tự hỏi: Đây có phải phòng thuyền trưởng không? Chắc chắn rồi. Vì hai phòng này cách biệt với những phòng khác. Nhìn cánh cửa gỗ nặng nề, thấy nó hé mở. Cô đứng chết lặng. Muốn được nói chuyện với thuyền trưởng từ lâu, bây giờ cô bỗng thấy mất tự tin. Biết đây không là con tàu bình thường, vậy thì thuyền trưởng phải là người như thế nào? Ma quỷ nào nằm sau khe cửa tối om kia.- Không vào à?
Như những lần trước, tiếng nói chỉ thì thầm, nhưng rõ từng lời, như không từ trong phòng phát ra, mà từ trong chính đầu cô. Theo bản năng, cô bước tới, vượt qua ngưỡng cửa. Mắt cô thấy toàn một màu đen. Cánh cửa tự động khép lại phía sau.
- Chào mừng Grace, vào đi.
Lại là tiếng thì thầm. lại như những lời nói từ trong đầu cô. Nhưng dù chỉ là tiếng thì thầm, giọng rất oai nghiêm. Sự tương phản giữa ánh sáng ngoài trời với bóng tối trong phòng làm mắt cô nhất thời như bị loà, nhưng bước sâu vào phòng hơn, Grace bắt đầu nhìn xuyên được tấm mạng của bóng tối.
Chưa xác định được các góc phòng, nên khó mà đoán được kích cỡ nơi này. Nhưng giữa phòng, cô thấy một bàn gỗ tròn bóng lộn, rái rác những tấm hải đồ và một bộ dụng cụ đo lường hàng hải. Giữa bàn có một ngọn đèn dầu tù mù. Có vẻ như đó là nguồn sáng duy nhất trong phòng.
Đèn chỉ rọi sáng quanh bàn, nên những gì ngoài phạm vi đó vẫn chìm trong bóng tối. Nhìn xuống vùng sáng, Grace thấy một số dụng cụ hàng hải có vẻ quen thuộc, số còn lại đều mới và lạ lẫm. Dưới những dụng cụ đó là một tấm bản đồ được minh hoạ rất chi tiết. Cô lướt mắt, tìm một vùng duyên hải quen thuộc.Grace nghe tiếng ông ta:- Tới đây với ta đi.
- Ông ở đâu?
- Ngoài này, tất nhiên, còn nơi nào khác nữa.
Ánh sáng trong phòng chuyển động. Hai tấm rèm dày tách ra rồi nâng lên. Grace thấy mình đối diện với một khung cừa chớp, ánh sáng ban ngày được lọc qua đó.
Rồi cánh cửa tự mở và cô thấy một bóng đen đang đứng ngoài ban công, hai tay đeo găng nắm chặt một bánh lái lớn bằng gỗ.
YOU ARE READING
Hải Tặc Ma-Cà-Rồng - Tập 1
FantasyHẢI TẶC MA CÀ RỒNG - Tập 1 Tác giả: Justin Somper Thể loại: Dị năng, viễn tưởng. Số chương: 35 Trạng thái: full .... Năm 2505. Biển dâng cao. Một thời đại mới của cướp biển đang hình thành Dông tố tàn bạo đập tan chiếc thuyền của cặp...