Chương 31 - Kẻ đói khát

21 0 0
                                    

Trở lại phòng, thuyền trưởng ngồi xuống cái ghế bập bênh trước lò sưởi. Như mọi khi, ông xếp ngay ngắn vạt áo choàng. Grace nghĩ: một cảnh thật ấm cúng, dễ chịu, nếu... Nếu ông ta không là thuyền trưởng của tàu ma-cà-rồng. Nếu ông ta có đôi mắt, cặp môi và cái mũi của con người để hít thở không khí vào cơ thể, thay vì một khoảng không u tối. Nếu trong tất cả các phòng khác, toàn thể thuỷ thủ đoàn không đang thoả mãn vì cơn đói khát máu. Phải, nếu không vì tất cả những chuyện đó, đây có thể là một cảnh ấm cúng dễ chịu.

Nhìn ông đang khêu lửa, cô tự hỏi, số phận mình sẽ ra sao? Da gáy ông ta nhắc Grace: ông ta vẫn còn chút liên quan đến hình dạng con người. Ông đã cứu cô khỏi bàn tay Sidorio, đúng thế, nhưng có lẽ đây chỉ là một sự hoán đổi. Có lẽ ông đã dùng uy quyền của một thuyền trưởng để dành máu cô cho chính ông. Khi đi dọc hành lang, Grace đã thấy những cánh cửa lần lượt đóng lại, khi ma-cà-rồng theo người hiến máu - nam hoặc nữ - bước vào trong phòng. Người hiến máu vào trước, như tự nguyện. Hoặc có lẽ để tránh việc họ tẩu thoát.

Đang rum lên kia, cô bé. Lại đây ngồi bên lửa với ta.

Những lời nói lại như thì thầm ngay trong đầu Grace. Khi cô e dè tiến lại, ông quay gương mặt đeo mặt nạ về phía cô.

- A, ta thấy cái lạnh không làm cô bé run rẩy đến thế. Vì sao vậy? Ta đã bảo không có gì đáng sợ rồi mà.

Grace lại nghĩ tới những cánh cửa khép kín và vẻ cam chịu lờ đờ mệt mỏi của những người hiến máu.

- Chuyện gì đang xảy ra trong những phòng kia?

- Tất nhiên cô cần được biết. Sao không ngồi thoải mái, để ta trả lời những câu hỏi đó?

Ông ta có tài làm mọi việc đều có thể chấp nhận được, như họ đang nói chuyện về bài tập ở nhà của cô, chứ không phải là những hành động man rợ đang diễn ra trong các phòng khác.

Grace ngồi ghé xuống thành ghế bập bênh bên cạnh ông ta, giữ chân trên sàn cho ghế hết đu đưa. Thuyền trưởng nói:

- Như cô đã thấy đó, cô bé. Mỗi thành viên thuỷ thủ đoàn đều có một người hiến máu. Ta nói để cô yên tâm, các người hiến máu được chăm sóc rất đàng hoàng. Ăn uống dư thừa, sống thoải mái.

Grace nghĩ, điều đó cũng còn tuỳ. Làm sao có thể sống thoải mái khi mỗi tuần phải hiến máu của mình cho người khác?

- Một câu hỏi rất hay.

Grace mất can đảm khi thấy thuyền trưởng dễ dàng đọc được ý nghĩ của mình.

- Nhưng khảnh khắc chia sẻ đó - theo cách chúng ta gọi - không hề đau đớn và chỉ xảy ra trong một thoáng.

Grace nâng chân cho ghế đu đưa. Cô bắt đầu cảm thấy mệt rã rời, cố ngăn một cái ngáp.

- Người hiến máu được nuôi ăn theo một chế độ dinh dưỡng tối đa. Đó là nguyên nhân làm cô hơi buồn ngủ.

Câu nói của ông ta làm Grace bật ngồi thẳng dậy.

- Đồ ăn dinh dưỡng như thế có thể gây rối loạn hệ thống cơ thể, nhưng kết quả là máu có chất lượng rất cao. Đó là cách chúng tôi làm giảm sự chia sẻ xuống, chỉ một tuần một lần. Mỗi lần chia sẻ là một bữa tiệc, một nghi thức, không chỉ làm tăng hàm lượng dinh dưỡng máu cùng thời gian chỉa sẻ, mà còn để tri ân các người hiến máu. Chúng tôi rất biết ơn món quà của họ - quà của sự sống. Cô bé thấy đó, mỗi tuần thuỷ thủ đoàn lại hồi sinh.

Hải Tặc Ma-Cà-Rồng - Tập 1Where stories live. Discover now