Chương 3: Quan Âm thanh liệt

765 40 1
                                    

Mở mắt ra, vai có chút ê ẩm, hôm nay trời âm u hiếm thấy. Tôi vô cùng buồn chán, lười biếng ở nhà cả nửa ngày mới đi ra ngoài. Bầu trời màu xám tro, đứng chờ ở trạm xe thấy rất mát mẻ, thật tốt khi không cần mặc thêm cái áo khoác.

Đúng giờ, xe bus dừng lại. Tôi thường nghĩ không biết Jack có phải là hậu duệ của nước Đức hay không, nếu không thì tại sao lại đúng giờ như vậy, chưa từng đến muộn.

"Hi!"

(Xin chào!)


"Hi, Jack!"

(Chào chú Jack!)


Từ Jack này làm tôi nhớ tới từ Jane, phát âm của cả hai có chút tương tự.

Tôi lấy hai phần tiền xe rồi tìm chỗ ngồi xuống. Không có ánh mặt trời, làm cho tâm tình tôi có chút thấp. Rất muốn đưa tay lên đẩy đi những áng mây trời màu xám, giống như tôi nhìn thấy một gương mặt u buồn nên muốn an ủi.

Hôm nay nên đọc gì đây? Kyattsu Ai, Black Jack, Hàn Vũ Lương. . . Hay là Nữ Hoàng Ai Cập*? Không nên nói tôi quê mùa, từ trước đến giờ tôi không có quan tâm đến những thứ mới mẻ, nguyên nhân đơn giản thôi, năng lực tiếp nhận của tôi có hạn. Cũng có thể giải thích thế này, tôi không phải là người có mới nới cũ, ngay cả chuyện uống trà cũng vậy, đã nhiều năm rồi tôi vẫn cứ uống mãi loại Phổ Nhĩ mà thôi.

*[Tên những bộ manga/manhua]


Đã uống hơn 10 lần trà cũng không có vị khách hàng nào, tôi đoán chừng là các vị thượng đế vẫn thích café hơn.

Hai ngày sau, tôi gặp lại cô gái tên Jane kia. Vẫn đưa nàng đến bàn trà bên cửa sổ, nấu nước pha trà, bận rộn liên tục. Hình như nàng rất thích mặc trang phục thể thao, mặc một bộ Adidas, có điều tại sao nàng mặc loại trang phục trẻ trung, đẹp đẽ như thế, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ẩn sau gương mặt nàng là nét u buồn?

Mỗi tuần, nàng đến khoảng một, hai lần, phẩm trà xong liền đi, không nói nhiều, cứ thế mà chỉ cần một tháng là đã uống xong 50 gram trà. Tôi không khỏi lo lắng xem mình phục vụ có đến nơi đến chốn hay không, nàng có ghé quán trà nho nhỏ này của tôi lần nữa hay không. Sự thật chứng minh, tôi và quán nhỏ này của tôi rất đáng tin cậy. Nàng lại xuất hiện.

"Cô muốn dùng trà gì?"

"Hay là cô giới thiệu đi."

"Như vậy thì. . . Thiết Quan Âm An Khê được không? Mùi thơm thanh liệt, nồng mà không chát, có vị ngọt về sau, là đại biểu cho dòng Ô Long."

"Vâng. . ."

"50 gram" Nàng nói tiếp.

Không biết là nàng có thuật độc tâm*, hay biểu hiện của tôi quá rõ ràng, đoạn đối thoại ngăn ngắn như vậy làm cho lòng tôi nổi lên chút cảm giác tội lỗi.

*[Thuật đọc hiểu lòng người]


Tôi lấy bộ trà cụ kiểu Phúc Kiến bằng sứ trắng tốt nhất trong cửa hàng ra, tâm bình khí hòa, sau đó "mưa dầm ướt ấm". Thiết Quan Âm mang màu xanh ngọc, nhìn tựa những viên trân châu, mỗi hạt đều no tròn, đầy đủ. "Quan Âm nhập cung", "trà thơm tại không". "Gió xuân hiu thổi" thổi đi những bọt nước, "ủ hương ấm trà". Khi thích hợp rồi, thì bắt đầu "tam long hộ đỉnh", mùi hoa lan thanh cao lan ra bốn phía. "Quan Âm xuất hải", "tôn phụng hương thơm". [*]

(*Chú thích:

Những cụm trong ngoặc kép ở đoạn trên là các bước pha trà Ô Long theo kiểu Phúc Kiến, được giải thích như sau

1. Mưa dầm thấm ướt: Nguyên văn là "mộc lâm âu bôi", còn có tên gọi là "nhiệt hồ năng bôi". Đầu tiên dùng nước rửa nắp ấm trà, sau đó rửa đến phần thân, vừa để duy trì nhiệt độ của ấm trà, đồng thời còn để khử độc.

2. Quan Âm nhập cung: Nguyên văn là "Quan Âm nhập cung", tay phải cầm phễu đựng trà, tay trái cầm muỗng trà, đẩy trà vào trong ấm

3. Trà thơm tại không: Nguyên văn là "huyền hồ cao trùng". Nhấc ấm nước lên, sau đó nhắm ngay ấm trà, rót thấp rồi từ từ cao dần, để cho lá trà xoay tròn, đồng thời từ từ tản ra.

4. Gió xuân hiu thổi: Nguyên văn là "xuân phong phất diện". Tay trái nhấc ấm trà lên, nhẹ nhàng lắc nhẹ vài cái để cho những bọt nước tan đi, sau đó tay phải cầm nắp ấm đậy lại.

5. Ủ hương ấm trà: Nguyên văn là "âu lý uấn hương". Thiết Quan Âm là cực phẩm trong giới Ô Long, cho nên khi gạt trà phải canh đúng thời gian, thời gian không đủ thì sẽ không còn hương vị.

6. Tam long hộ đỉnh: Nguyên văn là "tam long hộ đỉnh". Khi rót trà, ngón cái, ngón giữa của tay phải sẽ kẹp lấy hai bên tách trà, ngón trà đặt ở trên nắp, sau đó nhấc ấm trà lên, rót trà ra, ba ngón tay được xem như ba con rồng, nắp ấm sẽ là đỉnh, nên có tên là "tam long hộ đỉnh".

7. Quan Âm xuất hải: Nguyên văn là "Quan Âm xuất hải", dân gian còn gọi là "Quan công tuần thành". Châm trà lần lượt vào từng tách trà, châm với độ cao hơi thấp một chút.

8. Tôn phụng hương thơm: Nguyên văn là "kính phụng hương minh", nghĩa là "tôn thờ tách trà thơm". Người pha trà (thường là nữ) sẽ dùng hai tay nâng tách trà lên, nho nhã lễ độ đưa cho các vị khách hoặc bạn bè của mình, từ đó mà có tên là "kính phụng hương minh")

Nàng để tách trà trước mũi, khẽ ngửi hương trà. Khi nước trà vào miệng, còn dùng lưỡi khuấy lên, tạo nên âm thanh hơi bất nhã. Nàng thấy tôi nhìn chằm chằm, thì cảm thấy hơi ngượng ngùng, khẽ mỉm cười.

"Thiết Quan Âm mùi thơm thanh liệt, có tác động mạnh mẽ lên vị giác và khứu giác, dùng lưỡi khuấy thì hương vị của trà sẽ ngập tràn trong miệng, khoang miệng lúc này sẽ đầy hương thơm của tiên giới. Kỳ thực, cô rất giỏi phẩm trà." Tôi nói.

"Trước đây lúc còn ở trong nước, tôi có một người bạn rất thích uống trà, cho nên bắt đầu uống theo, cũng không có nghiên cứu sâu, nhìn rồi bắt chước thôi." Nàng rất khiêm tốn.

Sau 5 tuần trà, nàng ra hiệu thanh toán, tôi đến đưa hóa đơn.

"Giảm 40%"

"For what?"

(Vì sao chứ?)


"Your smile" Tôi trả lời.

(Vì nụ cười của cô)

"Ơ?" Nàng lại tiếp tục nghi hoặc.

"Nụ cười của khách hàng chính là khẳng định tốt nhất dành cho tôi, tôi cũng không muốn người bên ngoài nhìn thấy những vị khách mang gương mặt nghiêm túc bước ra khỏi quán này"

Nàng rất tốt bụng, khi ra về còn tặng cho tôi một nụ cười xán lạn.

"Thẩm Tĩnh", tôi chìa tay ra.

Nàng nắm lấy, tay nàng mềm mại lại mịn màng.

"And you?"

(Còn cô?)

Nàng hơi sững người.

"Jane and. . . ?"

(Jane và...?)


"Chu Khả Di" đôi môi khẽ mở.

Tôi mau chóng lấy cây bút máy Anh Hùng màu đen theo tôi rất nhiều năm trong túi quần ra, mới liếc mắt sang nhìn thì sẽ thấy khá giống Montblanc*, viết lên lòng bàn tay ba chữ "Chu Khả Di".

*[Montblanc là một thương hiệu nổi tiếng với logo ngôi sao trắng của Đức, được nhiều người biết đến qua các dụng cụ viết, đồng hồ và các phụ kiện.]


"Tôi có tật hay quên, viết xuống để dễ nhớ, bằng không sau này viết sai tên thì thật thất lễ. Là ba chữ này phải không?" Tôi hỏi.

Nàng gật đầu, bất đắc dĩ cười cười.

Đưa nàng ra ngoài, theo thông lệ, tôi đứng nhìn nàng rời đi. Chờ đã, hình như tôi thấy nàng xoay người lại mỉm cười với tôi, nụ cười như ánh mặt trời. Chu Khả Di*, người cũng như tên.

*[Di (
怡) có nghĩa là vui vẻ, sung sướng]



[BHTT] [Edit] [Đoản văn] Hương trà - Ly NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ