Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ trên mái nhà, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc giường lớn mềm mại của tôi. Hai mắt híp lại, ngây ngốc nhìn lên khoảng trời ít ỏi phía trên trần nhà. Màu xanh da trời tinh xảo, ánh sáng chói rọi, rơi vào đáy mắt mơ hồ, chỉ cần một khoảng thời gian nho nhỏ nữa thôi thì những ảo giác sẽ xuất hiện, giống như mình đang dạo chơi trên thiên đường vậy. Chuyến đi thế này là bài học bắt buộc mỗi ngày khi tôi vừa thức dậy, đương nhiên trừ ngày mưa ra. Với lại, chỉ khi cái bụng reo vang tiếng chuông báo giờ tan học thì tôi mới có thể dừng bước. Thiên đường như thế nào? Thú thật, tôi cũng không biết.
Lần mò xuống giường đi rửa mặt, dòng nước trong lành mà lạnh lẽo xua đi những hỗn độn của đêm qua. Vuốt một ít gel lên mái tóc ngắn có phần lộn xộn của mình, mặc vào chiếc áo sơ-mi caro anh tuấn cùng chiếc quần jeans Levi's, rồi mang vào chân đôi Converse hơi ố vàng ở phần đế. Chải chuốt một hồi, nhìn mình trong gương, thấy bản thân cũng có thể tính là thanh niên tuổi xuân phơi phới.
Tủ lạnh dưới nhà bếp có sẵn phần sandwich chuẩn bị hồi tối qua, để nó vào trong lò vi sóng nửa phút, rót hơn nửa ly sữa tươi, đây chính là bữa sáng dinh dưỡng của tôi. Lau sạch khóe miệng, thuận tay lấy cặp kính để trên giá giày đeo lên, không sai, cho dù là tuổi xuân phơi phới thì cũng phải ra ngoài đi làm.
Trạm xe buýt cách chỗ tôi sống không xa lắm, đi bộ chỉ tốn chừng ba, bốn phút. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, ở trạm không một bóng người, tôi dựa vào tấm biển, vô cùng buồn chán đợi chuyến "bus độc quyền". Thật ra, nói độc quyền cũng không phải là khoa trương. Dân số New Zealand vốn rất ít, tuy Christchurch là thành phố lớn thứ ba, nhưng dân cư ở đây cũng chỉ khoảng 300 nghìn người. Cho nên lúc một giờ trưa đi ra trạm xe buýt phổ thông ở ngoại ô thành phố mà bắt được một chuyến trống không thì quá mức bình thường.
Xe có kích thước lớn, không nghiêng không ngả, vững vàng ngừng lại trước mặt tôi, cửa mở ra, tôi bước lên xe.
"Morning!"
(Chào buổi sáng!)
"Good afternoon, Jack~~", tôi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói.
(Buổi trưa tốt lành, Jack~~)
Jack cười một tràng đầy sảng khoái.
Tôi thò tay vào túi lấy tiền, nhưng mà trong túi quần ngoại trừ chùm chìa khóa ra thì rỗng tuếch.
"A. . ." Tôi lúng túng nhún vai một cái.
"Next time!" Giọng nói ông như tiếng kêu của một cái chuông lớn.
(Để lần sau đi!)
Tôi cười cười, vỗ vỗ vai ông, tìm một chỗ sát cửa sổ trong buồng xe không một người khách để ngồi xuống. Tôi rất thích buổi trưa thế này, ngồi một mình trong xe, thưởng thức những vườn hoa ven đường được ánh mặt trời bao phủ. Jack khẽ huýt sáo, giai điệu không đều nhau, vừa lái xe vừa đung đưa cái đầu, tựa như một cậu bé vui vẻ, thật không hợp với vóc dáng cao to lực lưỡng và gương mặt râu quai nón nam tính của ông.
"Bus độc quyền" đi qua sáu trạm, đến cái thứ bảy thì ngừng lại.
"See you tomorrow!", Jack nói, sau khi mở cửa xe ra.
(Ngày mai gặp lại!)
"See you!", tôi giơ tay lên, nhảy xuống xe.
(Vâng ạ, ngày mai gặp lại!)
Từ trạm đi thêm khoảng 50 mét nữa là một phố kinh doanh khá sầm uất, đương nhiên "sầm uất" là khi so với vùng ngoại ô thành phố mà thôi. Sở dĩ tôi gọi nó là "phố kinh doanh" bởi vì nó tuy chỉ là một khu nho nhỏ nhưng lại tập trung khá nhiều quán ăn và cửa hàng bán lẻ, cũng là nơi tụ hội của rất nhiều nhân tài trong giới kinh doanh.
Tiệm trà nhỏ bé ở cuối đường chính là nơi tôi làm việc mỗi ngày. Sau "tiệm trà" tôi thêm "nhỏ bé" vào không phải là vì khiêm tốn, mà thực chất là do nó rất nhỏ. Diện tích vỏn vẹn 50 mét vuông, trừ chỗ làm với chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên ra thì chỉ bày được năm cái bàn trà, vừa bước vào cửa liếc mắt một cái là đã thu hết thảy mọi đồ vật trong quán vào tầm mắt. Còn tôi thì lại kiêm hàng loạt chức vụ cùng lúc: chủ tiệm, trà nghệ sư* và nhân viên vệ sinh.
*[Chuyên gia về trà nghệ]
Tiệm trà của tôi đã nhỏ, lại còn buôn bán ở nơi đông người da trắng, café thịnh hành, giá trà đắt đỏ, có khi cả ngày chẳng phục vụ được cho vị thượng đế nào. Nếu phải hình dung tình hình lúc này, nghĩ nát óc thì tôi cũng chỉ có thể nói —— kinh doanh thảm đạm, không còn cái gì đúng hơn nữa. May là gia đình tôi cũng khá giả, mở quán kiếm tiền cũng không phải ước nguyện ban đầu của bản thân.
Lau qua loa vài cái mặt bàn, trơn bóng như mới, tôi vào chỗ nghỉ ngơi, ngồi lên cái ghế mây thoải mái kia, pha một ấm Phổ Nhĩ Mãnh Hải* lâu năm, rồi mở quyển truyện tranh hôm qua xem chưa xong ra, chậm rãi hưởng thụ một ngày thanh nhàn của mình.
*[Tên một loại trà nổi tiếng]
Lúc đầu, tôi luôn cảm thấy ở một tiệm trà thanh nhã thế này mà vừa uống trà vừa xem truyện tranh thì rất là không có phẩm vị. Nếu như có thể thì phải như người xưa vậy, mặc một bộ y phục màu trắng thuần thanh lịch, tay cầm quyển Kinh Thi, rồi một ấm trà thơm mới phong lưu, tiêu sái biết bao. Cho nên tôi liền thử nghiệm. Kết quả, ngủ gật, sách rơi, khóe miệng chảy cả nước dãi. Xem ra tôi là loại người không được tinh tế cho lắm, nên chỉ có thể hợp với hình ảnh, cảm giác mạnh mẽ, quyết liệt mà thôi.
Trong khi tôi đang chìm vào bức tranh không một tiếng động của mình thì nghe thấy tiếng người đẩy cửa bước vào. Ơ? Hôm nay là ngày gì mà sao thượng đế xuất hiện sớm vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Đoản văn] Hương trà - Ly Nghiễn
RomanceTrong một lần tham gia sinh hoạt cộng đồng, đã chọn bộ này để edit. Post wattpad xem như tạ tội cùng chư vị.