Chương 4: Đan Tung thanh thoát

692 43 1
                                    

Bữa tối rất đơn giản, một bát mì trứng gà cải xanh mà thôi. Trong nhà chỉ có mình tôi nên nhiều thứ không cần phải phức tạp quá, vả lại con người tôi cũng rất đơn giản.

Điện thoại từ trong nước của mẹ gọi tới, bà luôn miệng hỏi thăm tình hình gần đây của tôi, đồng thời nhiều lần căn dặn tôi phải vận động thêm một chút để gân cốt giãn ra, đừng có cả ngày ngâm mình trong trà tiệm trà. Tôi thì vừa ăn mì vừa phụ họa với bà.

Nét mực trên lòng bàn tay đã hơi mờ. Chu Khả Di, tại sao ngay tức khắc tôi lại viết xuống ba chữ này, mà không phải là Chu Khả Nghi trong thích hợp, vừa phải hay là Chu Khả Nghi trong dáng vẻ, lễ nghi* đây? Trực giác, duyên phận, hay là đã định trước rồi?

*[3 chữ 怡, 宜, và đều được đọc là [yí], 3 chữ có 3 nghĩa khác nhau, ở đây, tên Chu Khả Di viết là: 周可怡, còn Chu Khả Nghi thứ nhất là 周可宜, và Chu Khả Nghi thứ hai viết là 周可]

"Này? Tiểu Tĩnh! Con có đang nghe mẹ nói hay không vậy?" Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hiền từ của một người mẹ.

"A, con đang nghe đây. Mẹ, con mệt rồi, con muốn đi ngủ."

Cuộc trò chuyện của hai mẹ con thường kết thúc sớm bởi vì tôi rất hay xuất thần.

Tiệm trà vẫn kinh doanh đúng giờ mỗi ngày, lại có chút sức sống bởi vì sự xuất hiện của Chu Khả Di. Tôi càng chịu khó lau chùi bàn trà hơn cho dù có khách hàng hay không.

Tôi hơi hoài nghi không biết có phải nàng là một nhà tâm lý học hay không, bởi mỗi khi mà tôi đang ở trong trạng thái mong đợi mười phần và hơi chút mất mát thì nàng sẽ xuất hiện. Điều này khiến cho lòng hiếu kỳ của tôi dành cho nàng ngày càng mãnh liệt, thật sự tôi rất muốn nhìn thấu nội tâm của nàng. "Nhìn thấu", cái từ này làm tôi hơi sợ hãi một chút, nhưng mà sự tò mò không giới hạn vốn là thiên tính của con người.

Nàng vẫn thế, không nói gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng sẽ thảo luận chút trà nghệ với tôi, có khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Và tôi cũng biết được nàng là sinh viên của Học viện Anh ngữ Christchurch. Đối với tôi mà nói đây đã là một tiến bộ rất lớn.

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, tôi bắt đầu cân nhắc, đối với những khách hàng có nghiên cứu về trà nghệ như nàng thì tôi phải lấy loại trà tốt như thế nào ra phục vụ để lấy lòng đây.

"Hôm nay cô dùng trà gì?"

"Cô giới thiệu đi" Vẫn là câu nói ấy, nằm trong dự liệu của tôi.

"Được rồi, như vầy đi, Đan Tung Phượng Hoàng Hoàng Chi Hương được không? Là một loại trà Ô Long vùng Quảng Đông, mang hương thơm tự nhiên của hoa cỏ, khả năng nở ra rất tốt, cũng có thể xem như là trà quê hương của tôi đấy, có muốn thử một chút không?"

Nàng hơi ngơ ngác, sau đó gật đầu.

"Được, 50 gram."

Vẫn là bộ trà cụ bằng sứ trắng kiểu Phúc Kiến kia, tôi sử dụng phương pháp pha trà của người Triều Châu vùng Sán Đầu*. Bắt đầu nạp trà**, lá trà to khỏe, rắn chắc, thẳng tắp ngay ngắn, màu nâu vàng, hơi hơi tỏa ra ánh sáng. Đặt những lá dày ở đáy ấm trà, những lá mỏng ở giữa, rồi lại che bằng một tầng lá dày. Bởi vì những lá mỏng sẽ nồng, cho nên phân chia vị trí giữa độ dày mỏng như vậy nhằm cân bằng, đồng thời phát huy hương vị của trà. Đun nước pha trà thì phải đun đến khi bọt nước xuất hiện, tiếng nước sôi phải như tiếng thông reo thì mới đúng độ.

*[Tên một thành phố ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc]


**[Bỏ trà vào một tờ giấy trắng hình vuông, sau đó nâng tờ giấy lên, rồi nghiêng tấm giấy để đưa trà vào trong ấm]


"Để tôi thử được không?" Nàng mở lời.

Hơi ngoài ý muốn một chút nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Nàng nâng ấm nước lên cao, đầu tiên chế vào một góc của ấm trà, sau đó là các góc còn lại, không nhắm thẳng vào tâm của ấm. Khi nước đến mặt ấm thì dừng lại, dùng nắp hớt nhẹ phần bọt, sau đó đậy lại, rồi dùng nước sôi tưới lên ấm trà. Động tác này làm cho hơi nóng tác động cả trong và ngoài ấm, phát huy tuyệt đối hương thơm của trà. Sau đó lại cho nước sôi nhắm thẳng vào tâm của ấm, rồi nhanh chóng rót trà tầm thấp. Châm cao sẽ khiến cho tinh chất của trà bay đi, lá trà không thể phát huy độ đắng; còn khi châm thấp thì vừa duy trì được nhiệt độ vừa không để mất hương thơm. Nàng thật sự là cao thủ.

Nâng tách trà, khẽ ngửi, hương thơm thấm ruột thấm gan, bắt đầu phẩm trà, hớp đầu tiên để nếm, hớp thứ hai để uống, hớp thứ ba để thưởng thức.

"Đan Tung cũng không nổi danh ở ngoài vùng Quảng Đông lắm, nhưng bởi vì mang hương vị chốn núi rừng, hương thơm dai dẳng, vị ngọt đến nhanh, cho nên những loại Ô Long trôi dạt của Phúc Kiến không thể nào bắt chước được, đây mới thật sự là hàng thật giá thật." Nàng bình đạm nói.

Kinh hỉ, kinh ngạc, kích động, tôi còn có thể nói gì đây?

Tinh tế thưởng trà, cho đến khi ánh chiều tà kéo về.

"Giảm 60%" Tôi đưa tờ hóa đơn.

"For what?"

(Vì cái gì?)


"Friendship" Tôi trả lời.

(Vì tình bạn)

"Có câu dĩ trà hội hữu*, ở đời có thể tìm người cùng chung chí hướng đã là không dễ dàng, huống chi lại đang ở nơi đất khách quê người. Nếu như Chu tiểu thư không ngại thì không biết chúng ta có thể làm bạn được không?" Tôi nhìn nàng, tha thiết nói.

*[Mượn hương trà để kết bạn]

"Vậy thì gọi tôi là Khả Di đi."

Con ngươi nàng sáng lên, tôi nghĩ có thể là nàng cũng giống tôi, không nhiều bạn bè.

Đưa nàng ra về, tôi thuận tay khóa cửa lại.

"Đóng cửa sớm như vậy sao?" Nàng hỏi.

"Ừ, giờ này các thượng đế đều uống café hết rồi." Tôi nói.

Nàng cười lên khanh khách, trông rất đẹp mắt.

"Cùng đi không?"

"Được thôi!"

Đưa nàng lên xe bus về lại trung tâm thành phố, tôi băng qua đường, đi về hướng ngược lại. Chu Khả Di chắc chắn sẽ là một người bạn thật tốt.


[BHTT] [Edit] [Đoản văn] Hương trà - Ly NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ