Chương 6: Phổ Nhĩ hồi đáp

1.1K 83 12
                                    

Khả Di là một ca sĩ tuyệt vời, giọng hát mạnh mẽ, cho dù là ca khúc thế nào thì vào tay nàng cũng mang một bộ mặt khác biệt. Giống như trà vậy, pha với phương pháp khác nhau thì hương vị cũng sẽ khác nhau.

Nàng hát qua rất nhiều dòng nhạc, ví dụ như ca khúc "I Can' t Stop Loving You" của dòng nhạc đồng quê, hay tình cảm chân thành, sâu sắc như "I Still Believe", hoặc rock and roll mãnh liệt giống như "Fighter", thậm chí còn có ca khúc "Cô gái Đạt Phản Thành"*, một bản tình ca dân gian nơi trà sơn làm cho những người ngoại quốc phải ao ước. Tôi cũng đã không còn ngồi khuất một góc mà đã ra chỗ gần sân khấu nhất. Bây giờ là một nàng Jane vui vẻ.

*[Nguyên văn là "Đại Phản Thành đích cô nương", sau một hồi Google và Baike thì mình được biết nguyên gốc bài hát này tên là "Đạt Phản Thành đích cô nương". Link nhạc: ]


Mùi hương của hoa nhài có thể khiến người khác thư thái, nàng bắt đầu nói với tôi về chuyện học, cuộc sống, bạn bè, sở thích, ước mơ tương lai, nhưng vẫn không nói đến quá khứ. Nàng không nói thì tôi cũng không hỏi.

Có lẽ những thứ tốt đẹp luôn khiến người khác chờ mong, tôi chưa từng phát hiện rằng hóa ra thời gian cũng có thể trôi qua nhanh như thế.

Bộ trà cụ tử sa* trên bàn chính là bộ "ngự dụng" của tôi, cái ấm trà chính là tác phẩm của người nghệ sĩ tài hoa Tưởng Dung, là quà tặng vào lễ trưởng thành năm 18 tuổi của cha dành cho tôi. Ấm trà tuy đã lâu năm, nhưng được bao dưỡng cẩn thận tỉ mỉ cho nên thân ấm vẫn sáng bóng như ngọc. Lúc còn nhỏ, mỗi khi thấy cha dốc lòng thưởng thức thì lòng tôi không ngừng hâm mộ và mong ước mình cũng được một món như vậy. Khi biết phụ thân tặng nó làm quà sinh nhật thì tôi đã hưng phấn cả nửa năm trời.

*[một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà]


"Ấm tử sa tốt như vậy thì chỉ có trà ngon mới xứng đáng." Nàng nói.

"Không sai! Trần Phổ mười năm của Mãnh Hải chắc cũng không ủy khuất ấm trà." Tôi đáp.

"Tôi không trả nổi mức giá như thế đâu!" Nàng cười nhìn tôi.

"Miễn phí!" Tôi cũng nhìn nàng cười.

"For what?"

(Vì sao?)

"This time you give me a reason."

(Lần này cô cho tôi một lý do đi.)


Nàng không nói tiếp, tựa hồ nàng đang tìm kiếm một lý do thích hợp.

Tôi bắt đầu pha trà. "Mạnh Thần làm mưa", đầu tiên, chế nước sôi quanh ấm một vòng để làm nóng. Sau đó lấy trà Phổ Nhĩ ra, bỏ một lượng theo quán tính vào ấm. Kế tiếp "tẩy sạch trần duyên", rót nước nóng vào, nhanh chóng rửa sạch trà, loại đi tro bụi trong trà Phổ Nhĩ, đồng thời cân bằng lại lượng trà, đây là bước đầu. "Trà thơm tại không", dùng nước "đánh" trà, khiến cho hương trà phát huy, đây là bước thứ hai. "Bóng nước tìm vui"***, cầm nắp ấm trà gạt đi lớp bọt trà. "Thanh tẩy vẻ trời", dùng nước nóng tưới vào mặt ấm, như vậy có thể duy trì nhiệt độ, đồng thời tăng thêm trà tính. Chờ khi nước trên mặt ngoài của ấm khô dần thì đã có thể uống được. [*]

(*Chú thích:

1. Mạnh Thần làm mưa: Nguyên văn "mạnh thần lâm lâm"

2. Tẩy sạch trần duyên: Nguyên văn "tịnh tẩy trần duyên"

3. Bóng nước tìm vui: Nguyên văn là "thôi phao xuất mi"

4. Thanh tẩy vẻ trời: Nguyên văn là "huân tẩy tiên nhan")

[BHTT] [Edit] [Đoản văn] Hương trà - Ly NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ