Chương 2: Long Tỉnh thanh tâm

934 49 0
                                    

Người bước vào là một nữ sinh, tuổi tác trạc cỡ tôi, gương mặt thanh tú, tóc dài đen nhánh, dáng đi uyển chuyển. Một loại cảm giác thân thiết mãnh liệt xuất hiện, tựa hồ từ bé tôi đã quen biết cô gái này. Khụ ~~~ tôi nghĩ có lẽ là do lâu rồi chưa gặp người cùng sắc tộc, huống chi, lại là một người xinh đẹp như thế. Tôi nhanh chóng suy nghĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam. . . Hay là người Trung Quốc?
"Buổi trưa tốt lành!" Nàng mở miệng, nhẹ nhàng gật đầu với tôi.

Tôi lật đật đứng dậy.

"Ặc"

Có chút khẩn trương, miễn cưỡng lắm thì cổ họng mới phát ra được một âm tiết. Có thể là do lâu rồi không thân thiết với ai, nên ngay cả lễ tiết cơ bản khi tiếp khách mà tôi cũng cảm thấy xa lạ. Nói vấn đề chính đây, nàng là người Trung Quốc.

Tôi dẫn nàng đến ngồi ở bàn trà duy nhất cạnh bên cửa sổ.

"Xin hỏi, tiểu thư dùng loại trà nào?" Tôi không vòng vo, lôi kéo làm quen, xả việc nhà không phải là thói quen của tôi.

"Tôi chỉ mới bắt đầu phẩm trà mà thôi, cũng không chú ý nhiều, không biết cô có thể giới thiệu thứ gì đó ngon ngon cho tôi được không?" Giọng điệu bình thản, nhưng không kém phần ấm áp.

"Như vậy thì. . . Trà Long Tỉnh Tây Hồ được không? Là cực phẩm trong nhóm lục trà*. Vừa rồi, cửa hàng chúng tôi có nhập thêm một vài cân Minh Tiền** mới, sao chế trong nước, rất ngon."

*[Lục trà hay còn gọi là trà xanh. Là loại trà phổ biến nhất trong làng trà. Ngoài ra còn có hồng trà, trà Ô Long, bạch trà,...]

**[Trà Long Tỉnh chia ra rất nhiều loại và rất nhiều cấp bậc, trong đó có một loại là Minh Tiền. Minh Tiền là loại trà búp, người hái trà sẽ hái những búp ngon trước tiết Thanh Minh]

"Được, vậy thì trà Long Tỉnh đi." Vẫn ấm áp như ban đầu.

"Vâng. . . Vậy tiểu thư cần lượng trà đủ dùng cho một ấm, hay bao nhiêu?" Có lẽ là do bản chất của dân làm ăn lại quấy phá, nên tôi đã giảo hoạt hỏi nàng như vậy.

Nàng không hiểu, nhìn tôi. Phải nói thêm một chút, ngũ quan của nàng rất tinh tế.

"Nếu tiểu thư muốn dùng nhiều hơn, thì chúng tôi sẽ có ưu đãi, hơn nữa nếu còn dư, thì chúng tôi sẽ cất thay khách hàng, lần sau khi đến chúng tôi cũng không thu thêm bất kỳ khoản phí nào, rất có lợi." Tôi giải thích.

Tôi dùng từ "chúng tôi" là bởi vì muốn nàng tin tưởng cửa tiệm này cũng có chút quy mô, không thê thảm đến độ khi nàng ghé đến lần sau thì chỉ có thể thấy tấm biển "dẹp tiệm".

"Được, vậy lấy 50 gram đi."

Nàng là một người rất thoải mái, không hề câu nệ giá cả với tôi. Tôi phi thường cảm kích, dùng tốc độ nhanh nhất trở về chỗ của mình, lấy bộ trà cụ* thượng hạng ra rồi bắt đầu khôi phục thân phận trà nghệ sư tao nhã của tôi.

*[Bộ dụng cụ dùng khi uống trà]

Nấu nước, chờ nguội bớt, "ấm tách thanh cụ"*. Trong hộp là những búp trà Long Tỉnh bóng mượt, đỉnh nhọn thẳng tắp, đều màu xanh ngọc như nhau. Gạt trà vào ấm, rót ba phần nước, nhẹ nhàng "đưa hương"**, một mùi hương thơm ngát lập tức bay lên. Sau đó "phượng hoàng cúi chào"***, rồi thêm bảy phần nước nữa. Những búp trà chụm lại với nhau trong chiếc ly thủy tinh, xếp chồng lên, chìm chìm nổi nổi, như đóa Thanh Lan mới nở, nhảy một khúc trong gió.

*[Nguyên văn là ôn bôi khiết cụ, đây là một quy trình khi pha trà. Có thể hiểu nôm na là làm ấm và rửa sạch dụng cụ trước khi cho trà vào]

**[Tiếp theo ôn bôi khiết cụ thì sẽ đến bước diêu hương. Khi bắt đầu, tay trái sẽ nâng ấm trà, tay phải nắm ở phần thân, tay phải sẽ xoay ấm ngược với chiều kim đồng hồ, tay trái phối hợp theo. Lúc này, trà bắt đầu hút nước, hương thơm sẽ tỏa ra]

***[Nguyên văn là phượng hoàng tam điểm đầu. Là một lễ nghi trong trà đạo Trung Quốc, nhằm biểu thị lòng tôn trọng đối với khách mời và với trà, thường thì sẽ gật đầu ba cái]

Toàn bộ quy trình hết sức trôi chảy, mạch lạc. Thỉnh thoảng dư quang còn cảm nhận được nàng vẫn luôn nhìn tôi, bỗng dưng trong lòng cảm thấy có chút thành tựu. Dâng trà hai tay, nàng hơi mím môi, nhận lấy, nhưng chỉ nói hai từ đơn giản —— trà ngon.

Tôi nghĩ chắc là nàng cũng giống như tôi, không quen nói nhiều.

"Cảm ơn, phần còn lại để tôi tự làm được rồi."

"Vâng, vậy cô từ từ dùng."

Thượng đế đã lên tiếng, tôi không thể làm gì khác hơn là trở lại chiếc ghế mây. Phổ Nhĩ trong tách đã nguội lạnh, tôi uống một hơi cạn sạch, rồi lại rót thêm một tách.

Nàng yên lặng thưởng thức ấm trà của mình, phần lớn thời gian đều là nhìn ra cửa sổ xuất thần, cũng không hề nhìn đến tôi. Sườn mặt của nàng rất đẹp, nhưng mà ánh mắt hờ hững làm cho người khác cảm thấy xa cách. Khi nàng nhíu lại đôi mày, thì sẽ lộ ra vẻ cô đơn, nhưng lại khiến người khác muốn lại gần an ủi.

Lúc này, tôi không còn chúi mũi vào quyển truyện tranh hay là lang thang trên thiên đường ngoài cửa sổ nữa, nhưng tôi khẳng định cảm giác này thú vị hơn dạo chơi trên đấy rất nhiều.

Mỗi khi nàng uống được hai phần ba chén thì sẽ châm tiếp, như thế thì sẽ duy trì được hương thơm của tách trà, một cách uống rất chuẩn mực. Sau khi uống được năm tách, thì nàng ngừng lại, nhìn về phía tôi.

"Đã làm phiền cô rồi, tính tiền đi ạ."

Tôi cầm hóa đơn để trước mặt nàng.

"Theo quy định giảm giá của cửa hàng, tiểu thư được giảm 20%."

"Sao? For what?" Nàng hiếu kỳ.

([...]? Tại sao chứ?)

"Chinese, đều là con cháu Viêm Hoàng cả."

(Vì là người Trung Quốc, [...].)

Nàng cười cười, thanh toán tiền. Phải nói thêm câu nữa, thật sự thì khi cười lên nàng rất dễ thương.

"Không biết tiểu thư đây xưng hô thế nào? Để chúng tôi làm ký hiệu, tránh nhầm lẫn với các khách hàng khác, với lại khi tiểu thư trở lại đây thì chúng tôi cũng thuận tiện hơn khi lấy trà." Tôi nói mà trong lòng hơi chột dạ.

"Jane!" Nàng rất hiểu ý, không nghi ngờ gì.

Tôi đưa nàng ra đến cửa, nhìn nàng biến mất nơi cuối phố. Jane, một cái tên đơn giản lại dễ nghe.


[BHTT] [Edit] [Đoản văn] Hương trà - Ly NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ