Chương 5: Hoa nhài u nhiên

653 42 0
                                    

Không biết có phải là bởi vì có chuyện vui mà tinh thần sảng khoái hay không, mà tâm tình hai ngày nay của tôi đặc biệt tốt, lúc ngồi trên xe bus thỉnh thoảng cũng sẽ huýt sáo một đoạn cùng với Jack, chuyện này trước đây rất khó tưởng tượng được.

Học viện Anh ngữ Christchurch cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút đi xe, thuộc một khu dân cư phong cảnh mê người, sinh viên của trường có thể ở trọ hoặc ký túc xá, còn nhỏ tuổi thì sẽ được ở trọ cùng với cư dân bản xứ. Không biết Chu Khả Di ở đâu nhỉ? Tôi đi dạo loanh quanh trong trường, trời đã tối, sân trường trống không.

Màn đêm ở New Zealand rất tịch mịch, người bản xứ cũng có thói quen về sớm, ngủ sớm, bình thường những người ở ngoài ca hát vui vẻ hằng đêm đều là khách du lịch. Các cửa hàng đóng cửa từ rất sớm, chỉ có vài quầy bar nhỏ lên đèn, rực rỡ như cầu vồng, tuyên bố với thế giới về sự tồn tại của một số người.

Tôi còn chưa muốn về, tìm đến một quán rượu yên tĩnh ở gần trường học, gọi một ly nước chanh có đá. Nhân viên rất nhiệt tình, phục vụ với tốc độ nhanh nhất, đồng thời còn chúc tôi có một buổi tối vui vẻ.

Nước chanh màu vàng tươi, vị chua nhẹ, tôi khuấy liên tục nhưng không muốn uống. Nghi hoặc, tôi đang làm cái gì vậy?

Tiếng ca du dương lan tỏa khắp nơi, uyển chuyển linh hoạt, phảng phất có chút ưu thương nồng đậm. Tôi quay đầu lại, tìm kiếm trong khoảng tối nơi quán bar. Gương mặt u buồn, đôi mắt cô đơn, là Jane – cô gái tôi vừa quen biết.

Tôi không hiểu nàng đang hát gì, nàng dùng thứ ngôn ngữ tôi không biết. Nhưng thấy nàng say mê biểu diễn, lại có thứ khóa sâu trong mi mục nàng, tôi thầm nghĩ chắc là một đoạn ái tình xinh đẹp mà thê lương.

Nàng rất chăm chú, sau ba ca khúc thì rời đi, dường như nàng không biết tôi đang ở đây. Tôi hỏi nhân viên đó là ca khúc gì vậy, cậu ta nói cho tôi biết đấy là một bài hát tiếng Tây Ban Nha, tên là "Chân Trời Góc Bể", mỗi tuần Jane đều hát ca khúc này. Tôi không biết là loại tình cảm thế nào mà khiến cho con người ta phải tìm đến "chân trời góc bể"?

Khả Di ở quán trà là một con người rất ấm áp, nhưng Jane lại cô đơn trong quầy rượu, đâu mới là chân thân của nàng?

Mỗi tuần nàng sẽ đến quán bar hai lần, thường là đến quán trà của tôi trước rồi thì hôm sau sẽ đến bar. Tôi thầm nghĩ, không biết là hứng thú bình thường của nàng, hay là do nàng chịu áp lực của cuộc sống? Nếu như là nguyên nhân thứ hai vậy thì nàng đã tiêu hoang ở quán trà của tôi rồi, tôi thật sự đứng ngồi không yên khi nàng như thế.

"Vẫn là tôi chọn sao?"

"Ừ, cô chọn đi." Nàng cười.

"Vậy thì trà búp hoa nhài đi, mùi thơm nhẹ nhàng của hoa nhài kết hợp với vị nồng đậm ngon miệng của trà xanh, được không?"

"Vậy còn chờ gì nữa? 100 gram đi!"

Khi pha trà hoa thì sẽ sử dụng phương pháp pha trà ấm bằng sứ, một lần thêm một lượng trà khoảng chừng 15 gram, 100 gram sẽ dùng được khoảng một tháng. Nàng rất biết cân nhắc.

Những búp trà cong cong, sẽ có vài cọng lông tơ hiện ra giữa màu xanh lá xinh đẹp, phối hợp với ấm trà quai xách màu trắng sứ Cảnh Đức Trấn điểm xuyết bằng những đóa hoa lan vẽ tay, quả thực không gì có thể hòa hợp hơn. "Ấm tách thanh cụ" chắc chắn là thứ không thể thiếu, "mời trà vào ấm"*, "trà thơm tại không", ba mươi giây sau là được tách trà ngon. Không sai, chỉ đơn giản như vậy.

*[Nguyên văn là "thỉnh trà nhập hồ"]

"Ngồi xuống cùng uống đi."

Nàng rót cho tôi một tách, mời tôi cùng phẩm trà.

"Trà hoa nhài là loại trà phổ biến nhất trong các loại trà hoa, cũng là loại nổi bật nhất, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa trà và hương. Khi vào miệng nó rất nhẹ nhàng, hương thơm kéo dài, giống như thiền định mà cũng lãng mạn như thơ ca, phẩm cùng bạn bè thấy ung dung thoải mái. Tuy phương pháp pha trà đơn giản, nhưng có nhiều lúc chuyện càng đơn giản thì càng cần tấm lòng." Nàng nói.

Tôi nghĩ tri kỷ chính là như thế này.

Thưởng trà luận đạo, lúc trà nhạt thì cũng chính là khi thanh toán.

"Giảm 50%"

"For what?"

(Vì điều gì nhỉ?)

Nàng chống cằm, vẻ mặt đầy hứng thú chờ câu trả lời của tôi.

"Vì. . . Chân trời góc bể." Tôi nói.

Nàng sững sờ, đôi mắt hồng lên tức thì. Tôi nghĩ có thể là tôi đã quá lỗ mãng, chạm đến nỗi đau của nàng, bắt đầu lúng túng, áy náy, tay chân luống cuống.

"Cảm ơn" Nàng đã bình tĩnh trở lại.

"Thẩm Tĩnh, tôi phát hiện cô rất xảo quyệt nha! Tuy là cô chiết khấu càng lúc càng nhiều, nhưng giá trà mà cô đề nghị dùng càng lúc càng thấp, vô hình trung cô đã kiếm được một phần ân tình của tôi rồi."

Nàng dí dỏm nói, tôi nghĩ là bởi vì nàng không muốn tôi lúng túng. Có điều tôi không biết thì ra nàng cũng có lúc đáng yêu như thế.

"Tình bạn càng sâu, thì giá trà càng thấp." Tôi học theo khẩu khí của nàng.

Đóng cửa tiệm, cùng nàng đi đến trạm xe.

"Rảnh rỗi thì đến nghe tôi hát đi, cần chi lén lút như vậy, không phải chúng ta là bạn bè sao? Hơn nữa tôi còn hát rất nhiều bài khác, cô cũng nên nghe thử giọng tôi."

Tôi không hoài nghi điều này chút nào, trịnh trọng gật đầu.

Đứng nhìn chiếc xe bus chở nàng đi xa, Jane, Chu Khả Di, chuyện xưa của nàng ra sao đây?


[BHTT] [Edit] [Đoản văn] Hương trà - Ly NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ