Chương 35: Tiếng Hát Của Nàng

17 0 0
                                    

Một nữ phóng viên đồng nghiệp nói với tôi: Ông chỉ chuyên viết về áo trắng thôi sao! Xã hội này còn nhiều người mặc áo màu khác. Ông hãy đi thực tế một quán bia ôm và viết về thân phận của các cô gái ấy.

Tôi đã đi thực tế và viết được truyện này. Có lẽ truyện còn ôm... đồm quá, nhưng biết làm sao được. Dưới ánh sáng mặt trời rạng rỡ, người ta còn chưa nhìn thấy hết góc cạnh của một sự việc, huống chi dưới ánh đèn mờ.

Truyện này đã được đăng trên báo Sóng Nhạc. Tôi nghĩ không phải vì nó có "nhạc" mà có lẽ vì nó có một chút "sóng".

*

* *

Khi chúng tôi bước vào quán Linh Thảo chỉ còn có hai bàn trống. Một bàn trải khăn trắng có đặt một bình hoa cúc vàng, còn bàn kia có một nụ hồng nhung cắm trong một chiếc ly cao. Tôi chọn bàn có bông hồng, chẳng phải vì trông nó sang trọng hơn mà vì nhìn bông hồng tôi thường dễ dàng tưởng tượng ra đủ thứ các món ăn ngon: heo sữa quay, cá chép sốt cà, thỏ nấu rượu chát. Và như thế sẽ đỡ tốn... tiền "mồi".

Một người phục vụ nam mặc áo trắng quần đen bước vào hỏi:

- Các anh uống bia gì?

Tuấn nhìn người phục vụ nói:

- Cho nửa... nửa thùng Heineken là bao nhiêu lon?

- Dạ mười hai lon.

Tuấn trợn mắt nói:

- Bộ không biết làm tính chai sao mày? Nửa của nửa thùng là sáu lon.

Người phục vụ cười nói:

- Dạ, em hiểu. Các anh có cần gọi cô nào quen?

- Mới vào lần đầu chưa quen ai. Mày tìm cho tao em nào ốm ốm xinh xinh.

Nhân ngồi cách Tuấn một ghế nói:

- Gọi cho tôi một em ít trang điểm và không xài dầu thơm.

Người phục vụ quay qua hỏi tôi:

- Còn anh hai?

Tôi lắc đầu. Tuấn vỗ tay xuống bàn:

- Thôi cha nội, cha nội "ăn chay" ai dám "ăn mặn".

- Thì từ từ.

Thú thật tôi thích ngồi uống bia với một bông hồng câm nín còn hơn phải ngồi nói chuyện với một cô gái mà mình không hợp gu, dù chỉ là ngồi để giải trí trong chốc lát.

Một lúc sau người phục vụ đem vào sáu lon bia và hai cô tiếp viên cầm ba cái ly có quai đặt lên bàn. Tuấn và Nhân mỗi người một cô tiếp viên ngồi kế bên. Người phục vụ hỏi:

- Các anh ăn gì không?

Tuấn nói:

- Cho con khô mực.

Tôi nói:

- Một đĩa táo xanh và nhiều muối ớt.

Người phục vụ kéo tấm bình phong che bàn chúng tôi, chỉ chừa một lối đi nhỏ rồi bước ra ngoài. Một cô gái tóc ngắn xách xô đá bước vào, gắp đá bỏ vào ly. Cô mặc áo pull trắng sát nách, chiếc váy dài có in hình những bông hoa màu đen trên nền vải nâu. Đôi mắt to đen của cô có vẻ buồn não ruột dù miệng cô luôn mỉm cười. Bỏ đá xong, cô gái xách xô đá đi ra ngoài. Tôi hỏi cô gái ngồi bên Tuấn:

Tuyển Tập Truyện Ngắn Đoàn Thạch BiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ