Chương 37: Tình Dỏm Làm Sao Quên

23 0 0
                                    

Tình yêu chân thật, bạn sẽ nhớ suốt đời đời. Đúng rồi! Nhưng tình yêu "dỏm" như một cái tát tai cũng khiến bạn phải nhớ suốt đời. Tôi đã bị một cái tát tai như vậy và thỉnh thoảng vẫn cảm thấy má mình ran rát, mỗi khi nhớ lại.

*

Gần đến ngã tư, tôi cẩn thận cho xe Honda chạy chậm lại. Chợt nghe có tiếng la hốt hoảng "cướp, cướp". Một chiếc xe Honda 67 chạy vụt lên. Tôi ủi luôn xe mình vào bánh sau chiếc xe đang chạy, cả hai xe té nhào xuống lòng đường. Mọi người bu đông làm hai tên cướp lính quýnh. Công an đã đến kịp thời tóm gọn chúng. Tôi lồm cồm đứng dậy với cái chân phải bị thương, cố gắng dắt xe vào lề đường.

Một cô gái tóc dài che nửa khuôn mặt, mặc áo thun màu trắng hở ngực, đến nói chuyện với công an. Họ trao đổi với nhau điều gì đó, rồi cô gái đến bên tôi.

- Anh bị thương nặng không?

Tôi nhìn chiếc xe Honda bị gãy tay thắng, bể đèn signal. Tôi nhìn xuống chân mình chỗ đầu gối rướm máu, chiếc quần jean mới mua bị rách một mảng. Tôi nhăn mặt định nói đau lắm lắm. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt cô gái, tôi vội nhoẻn miệng cười và nói một câu thật dối lòng:

- Không có chi.

- Cám ơn anh đã giúp em lấy lại sợi dây chuyền vàng bị chúng giựt.

- Đây là một kinh nghiệm quý báu cho cô. Lần sau đi chơi đêm, đừng đeo dây chuyền vàng.

- Nhưng bọn chúng không biết đấy là dây chuyền giả.

Tự nhiên tôi thấy chân mình đau nhói, nên hậm hực nói:

- Dây chuyền giả mà sao cô la lên như... thật vậy?

- Em la theo thói quen.

Tôi tức "ứa máu" đầu gối. Đối với một cô gái làm bạn chết mê chết mệt và đối với một cô gái làm bạn tức "ứa máu" (bất cứ chỗ nào), cả hai đều có sức quyến rũ như nhau. Đấy là lý do khiến ngay sáng hôm sau, tôi tìm đến nhà nàng.

Nhà nàng ở xóm Cầu Kiệu. Cây cầu mới xây lại, sẽ đẹp vô cùng nếu ai có phép màu biến dòng nước đen ngòm dưới kia thành dòng suối trong xanh như cái tên của nàng: Thanh Tuyền.

Tôi gõ cửa một ngôi nhà bình thường vì bảng số bị long đinh nên quay ngược. Cánh cửa gỗ hé mở, một bà già tóc bạc nhô đầu ra. Tôi cúi chào và hỏi:

- Thưa bác, đây có phải là nhà cô Thanh Tuyền?

- Không phải.

Vậy là cô gái đã cho tôi địa chỉ dỏm. Tôi tức phát ho, xin lỗi bà già, quay ra.

- A! Chào anh. Không ngờ anh đến thăm sớm vậy?

Cô gái đội nón vải rộng vành màu trắng, tay cầm giỏ nhựa màu tím như mới đi chợ về. Tôi muốn nói tại khuôn mặt em làm tôi mất ngủ, nhưng không hiểu sao tôi lại buột miệng:

- Cái chân nhức quá, không ngủ được nên tôi đến đây sớm.

- Tội nghiệp. Mời anh vào nhà.

Cô gái đẩy cửa bước vào trước, tôi bước cà nhắc theo. Nàng giới thiệu tôi với bà già:

- Đây là ân nhân của con. Còn đây là má của em, gia đình em chỉ có hai người.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Đoàn Thạch BiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ