| Edited|
"Nếu con cứ hấp tấp mà lao tới nhanh quá, nó sẽ nhận ra con mà chạy mất"
Sáu giờ sáng. Cô gái bật dậy trước khi chuông đồng hồ kịp reo. Cô rũ chăn, gập gọn, mặc đồng phục, việc đó hoàn thành trong chưa đầy 1 phút. Cái phòng cô lúc nào cũng cũng sạch tới phát sợ, thành ra việc cô có thể dậy đúng giờ một cách kỳ lạ như vậy, không phải điều gì quá đặc biệt. Cô gái ấy, nói rằng cô quá chu toàn thì thật sự không đúng. Sự kỷ luật cũng như tính đúng giờ, đối với An Phong như là bản năng vậy.
Như thường lệ, cô cột mái tóc dài gợn sóng của mình lên: cái kiểu đuôi ngựa mà thời nay đã lỗi mốt lắm rồi, nhưng Phong không quan tâm lắm. Cô luôn cố gắng tránh để người ta chú ý tới mình.
- Mẹ... - Cô bật tiếng chửi khỏi miệng khi cái túm tóc hẫng vào không trung. Cô quên mất là chính cô đã cắt phăng mái tóc mình đi khi bọn con Dung, con Phương cố tình dính kẹo cao su vào đó. Tệ thật... rõ là Phong đã cố gắng để không bị chú ý.
"Rồi đến cái ngày tao giết hết bọn mày" - Phong lẩm nhẩm, nhưng rồi ý định đó cũng chỉ như làn gió, thoáng gợn qua mái tóc cô. Cô gái xách cặp lên vai, đi bộ tới trường. Hôm nay là sinh nhật An Phong.Tiếng chuông vào giờ sẽ reo vào lúc 6 rưỡi sáng. Thiệt tình, đó chẳng phải thời gian quá sớm hay sao? Phụ huynh, như lệ thường, luôn cằn nhằn về những đổi mới oái oăm của hệ thống giáo giục nước nhà: Tại sao con cái chúng tôi phải học sớm về muộn? À, riêng vấn đề này, có lẽ nó nằm ngoài quyền của bộ giáo dục. Tầng ozone dạo gần đây ngày càng yếu, hơn thế việc lắp đặt trạm năng lượng bên ngoài vũ trụ lại có một vài trục trặc xảy ra. Trục trặc thế nào, chẳng ai biết, hoặc nếu người ta có biết thì thông tin cũng không được lọt khỏi kẽ răng. Và để đảm bảo an toàn, người ta lấy cớ học sinh cần đi học sớm, tránh những tia cực tín có thể làm các em nhỏ bị ung thư da. Việc đó khiến họ an lòng mà tin tưởng rằng họ đang được bảo vệ và chăm sóc một cách cẩn thận, chu đáo.
An Phong chẳng cảm thấy gì, và hơn một tỷ những đứa mới lớn như cô cũng không quan tâm tới tầng ozone đang dần yếu. Nhưng điều chúng sẽ bị ám ảnh tới khi biến thành một thứ gì đó khác con người, không phải việc tia cực tín sẽ đốt cháy da chúng... Điều đó bắt đầu từ ngày hôm nay.An Phong bước vào lớp, lúc đó còn hơi sớm và cũng chưa có nhiều người. Chỉ có vài đứa lượn lờ qua khắp dãy bạn học, nhưng rồi phần lớn chúng nó tụ lại chỗ ngồi của cô.
- Tóc đẹp đấy - một đứa con gái xinh xắn với làn da trắng ngần, ngồi gác chân lên bàn học của Phong. Nó liếc nhìn cô, cười một nụ cười phỉnh nịnh - Hôm nay sinh nhật mày à?
Nó là Dung, một đứa mà Phong chưa bao giờ nghĩ nó có thể trở thành người tử tế. Tuy vậy, nó luôn cố tỏ ra tử tế với cô trong các cuộc đối thoại, nhưng rồi được nửa chừng câu chuyện, bản chất nó lại lộ ra, minh chứng cho những lời tốt đẹp kia chỉ đơn thuần là một khúc dạo. Hôm nay chẳng ngoại lệ. Con Dung hạ chân rồi lấy tay miết nhiệt tình lên hộp quà trông sến súa cực độ trên mặt bàn An Phong. Nó đang tìm chỗ mở.
Phong đứng chôn chân, chẳng nói gì. Cô vẫn còn cay nó, vì nó mà cô phải cắt tóc. Nhưng lúc này chẳng phải giờ nói chuyện xưa cũ, sự tò mò của cô gái bị hút vào món quà kia! Ai lại gửi cô món quà đó? Phong làm gì có bạn?
- Mày điếc à? - Một con bé khác với mái tóc đỏ kết kiểu thác nước rất cầu kỳ. Nó ngồi ngay ghế cạnh Phong, tay liên hồi giựt gựt gấu váy cô, nói giọng vô cùng đanh đá. Nó là Phương, con nặc nô thứ hai mà cô gái của chúng ta luôn muốn tránh.
- Hay đấy không phải của mày?
- Không. Không phải của tao đâu. - Phong cười lắc đầu, dù cô cũng tò mò lắm. - Bọn mày cứ mở thoải mái.
- Thiệt tình - con Dung vừa nói, vừa loay hoay xé gói bọc quà xoành xoạch, tay lân mân lôi ra một cái thiệp trắng lớn, vứt ra cạnh bàn.
Phong nhún vai quay đi chỗ khác, mặc vậy, tâm trí cô cứ lởn vởn chỗ món quà kia. Thôi thì đành, kệ nó đi, tránh được rắc rối vẫn hơn.
- An Phong- con Phương trở giọng ưỡn ẹo, lôi tấm thiệp ra tập toẹ đọc bằng tiếng Anh - Chúc mừng sinh nhật nhé. Bạn cậu, Tony.
Phong sững người, giờ thì cô biết món quà kia chắc chắn dành cho cô.
- Xin lỗi, giờ quà là của bọn mày rồi - bạn trai con Phương nhã nhặn nói. Lại một đứa mặt mũi sáng sủa. Phong đã nghĩ có thể làm bạn với tên này, cho tới khi cô biết nó với con Phương là một cặp. Thật quá tệ.
An Phong không quan tâm tới những gì chúng nói. Trong lúc một thằng khác tên là Toàn bỡn cợt cô thì con Dung đã mở xong cái hộp. Nó rú lên:
- Một bộ đồ chơi mày ơi! Truth or Dare...
Sự vui mừng của hội "bạn" khiến Phong không khỏi thở dài. Từ nhỏ tới giờ, Truth or Dare là trò cô chưa bao giờ thích, vậy nếu đúng là Anthony gửi quà cho cô thì chắc chắn cậu ta không gửi cái này. Nhưng thế thì ai gửi? Sao lại gửi cho Phong?
Cô còn mải nghĩ, bọn nó đã phá tung món quà rồi xếp từng bộ phận của trò chơi lên bàn. Thường khi bắt nạt những đứa nhát hơn, hội bốn đứa sẽ huỷ diệt hoàn toàn những gì nạn nhân có. Nhưng lần này, chúng có vẻ hứng thú với trò chơi kia.
- Tao cần 7 người để chơi trò này - thằng Toàn giật lấy tờ hướng dẫn, ngoác mồm vận động - Nào....ở đây có 4 đứa rồi, thêm 3,thêm 3...
Toàn vừa dứt lời, một thằng não ngắn đã lao lên, tay nó còn cầm cái giẻ lau bảng còn sõng nước....
"Truth or Dare" vốn là mấy trò vớ vẩn, Phong nghĩ thế. Nhưng chuyện quái gì đang diễn ra ở đây? Một hộp đồ chơi thật xịn và bắt mắt, đầy đủ các chi tiết nhỏ con và bắt mắt như bộ Monopoly hoàn chỉnh. Con Dung xếp ngay ngắn các bộ phận của trò chơi, nằm xuống mặt bàn, ra sức ngắm nghía. Đó là hai khung quay gắn chặt trên một tấm bảng dày tới hơn chục phân, lần lượt ghi Truth or Dare và Punish. Bên cạnh khung quay còn có một nút bấm màu đỏ, có nắp đậy trong suốt, rất đàng hoàng. Sự chi tiết của bộ đồ chơi khiến An Phong không khỏi cười thầm: có lẽ ai đó muốn chúng nó trở lại làm trẻ con.
-Tao có 6 người rồi, và cũng cần một đứa dịch luật cho tao - thằng Toàn nhìn cô với ánh mắt có chút cầu xin - Chỗ cuối của mày đấy, mày có khôn thì nhận lời.
-Thật thì tao cũng có chút tò mò - An Phong lấy tờ hướng dẫn và rồi đọc cho bảy đứa cùng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú săn người
Paranormalđạt Watty2016 cơ mà tui quá lười để des lại bìa các cậu ạ :))) Cô gái trẻ với nhiều bí ẩn bất ngờ bị cuốn vào một trò chơi không lối thoát. Hoá ra, đó lại là con đường duy nhất giúp cô tiếp tục sinh tồn. Cám ơn đã tặng mình cả bộ cover của trio này...