<Edited>
"Chúng đều nắm quyền lực giết chóc trong tay nhưng đa số ta sợ phải sử dụng chúng. Kẻ không sợ có thể tự điều khiển cuộc đời hắn"
Ricardo Ramirez - The Night Stalker
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mày còn đợi gì nữa? - Tuấn hất mặt như thách thức, tay còn bịt máu chảy ra từ mũi.
Tới nước này Toàn không còn quan tâm những thứ có thể khiến nó sao nhãng nữa. Song, nó nhìn thấy nhiệm vụ của mình mà ớn cả người. Nó không sợ máu, cũng không sợ ăn đồ sống, nhưng ăn cái sơ chế kia thì thực sự kinh quá. Nó còn không biết là ruột con gì, hay là cái gì giả ruột nữa.
- Đang còn lạnh, cho vào miệng nó còn vỡ ra, chứ để đến lúc nó rã đông, nó ẽo uột ra đấy còn ghê hơn. - An Phong nhìn "thức ăn" của Toàn mà chau mày.
- Thế còn những cái hộp kia ? - Con Phương chỉ vào hàng tá hộp trắng đục cũng được dán băng dính cẩn thận như hộp đỏ - Chẳng lẽ lại để bẫy chết người nào cho mấy đứa ngu mở ra ha?
Không. Làm gì có chuyện trò chơi này lại có luật kỳ lạ thế. Phương hỏi, An Phong cũng chợt thấy tò mò. Có gì trong những cái hộp trắng đục đi kèm ấy? Cô tiến tới, cũng cần mẫn cạy băng dính ra.
Như chiếc hộp đầu, hơi lạnh cũng tọa ra, nhưng lần này bên trong là tim và hai quả thận đã sạch máu. An Phong không hoảng hốt, đậy chúng lại rồi tiếp tục mở những hộp tiếp theo. Phương nhìn ngây ra rồi cũng bắt đầu lấy những chiếc hộp to nhỏ khác nhau để mở. Tuấn thấy An Phong không chần chừ cũng nhanh chóng làm theo. Cả căn nhà chỉ vang lên tiếng bóc băng dính và âm rên hừ hừ của thằng Toàn khi nhắm mắt cắn miếng ruột mà nuốt chửng.
Cái hộp tiếp theo mà An Phong mở ra chứa một lá phổi lớn, của Phương là toàn bộ phần ruột còn lại. Những chiếc hộp hai cô gái mở toàn là phần nội tạng, nhưng rõ ràng rằng, đây giống như trò chơi ghép hình của một tên đồ tể và chiếc hộp đỏ mà Toàn đang cố nuốt hết kia chi là gợi ý ban đầu. Rốt cục thì ngụ ý của những chiếc hộp là gì? Tại sao lại phải có nhiều chiếc hộp như vậy?
Tuấn vừa mở hộp ra, nó phải dí hẳn mắt vào mà nhìn mất một lúc rồi bất chợt quẳng chiếc hộp đó mà lao lên nhà vệ sinh trên tầng, đóng cửa nôn thốc tháo.
- Gì vậy... - Phương ngó đầu về phía Tuần vừa ngồi, song, người nó nép sau An Phong.
Phong cũng lặng đi một lúc. Cô nín thở khi nhìn vào vật chứa trong cái hộp ấy. Nó đỏ lòm nằm gọn trong đó với một lớp xén phẳng bằng với miệng hộp. Phong nhận thấy ở nửa trên vật ấy có màu sáng trắng, nhiều nếp gấp và còn vô số mạch máu rất mảnh đã đông cứng lại. Bên dưới là một một khoang rỗng với những xương nhỏ xếp thẳng nhau thành 2 hàng nửa vòng cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú săn người
Paranormalđạt Watty2016 cơ mà tui quá lười để des lại bìa các cậu ạ :))) Cô gái trẻ với nhiều bí ẩn bất ngờ bị cuốn vào một trò chơi không lối thoát. Hoá ra, đó lại là con đường duy nhất giúp cô tiếp tục sinh tồn. Cám ơn đã tặng mình cả bộ cover của trio này...