Chapter 4: Bí mật (3)

3.6K 425 30
                                    

<Edited>


                Ngày tiếp đó là một ngày lạnh buốt. An Phong mặc quần thụng dài, xỏ giày cao cổ rồi bó đôi dao ngay chỗ cổ chân. Trò chơi sắp kết thúc, chỉ còn vài lượt nữa thôi.

An Phong tới lớp muộn hơn mọi lần, đã thấy Toàn và Phương ngồi đợi sẵn quanh bộ Truth or Dare, nhưng không trông bóng dáng Tuấn với Vũ đâu hết. Chẳng lẽ thằng Vũ bị bắt thật rồi, còn Tuấn... phải chăng đã chết đuối như phiếu phạt đã ghi ngày hôm qua?

- Nó đầu thú rồi. - Toàn liếc An Phong, cũng vừa đoán luôn được suy nghĩ mới nảy ra trong cô. - Nó đã kể hết chuyện con Dung ra, chắc giờ người ta đang bắt nó đi tìm chỗ nó giấu cái xác.

- Vũ giấu ở đâu? - Phong hỏi bâng quơ.

- Nó không nói. - Toàn chau mày - Nó nói rằng không nhớ nhưng cảnh sát không tin. Tao cũng không tin. Đã giết người thì phải nhớ chôn đâu chứ.

Phương im lặng. Con nhỏ rất bình tĩnh . Có lẽ vụ ở đồn hôm qua đã thay đổi cách nhìn của nó về thế giới này rồi.

- Tao giờ mới để ý luật chơi, Phong ạ! - Phương một đưa tờ giấy hướng dẫn khác cho An Phong - Đọc đi...

Phong nhận lấy, lẩm nhẩm đọc. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là một lưu ý to đùng :

" Việc cố gắng dừng trò chơi này lại , với bất cứ hành động nào, đều bị coi là phạm luật"

Có lẽ đêm qua thằng Tuấn đã vi phạm điều này. Chắc vậy nó mới bị phán rằng sẽ chết đuối.Nhưng nó thật sự đã chết chưa, ba đứa nhìn nhau, chung một câu hỏi.

- Mày có số điện thoại Tuấn không? - Phương quay sang Toàn, việc con bé muốn biết Tuấn sống hay chết giống tò mò hơn là lo lắng.

- Không biết số, nhưng tao biết nhà nó. - Toàn nói, đoạn hơi nhếch mép cười - Bọn mày muốn đến thăm không?

An Phong không đáp, nhìn khung quay Truth or Dare rồi tiến tới. Tiếp tục trò chơi mới là điều quan trọng cần làm lúc này.

Vòng quay rung lên tạch tạch tạch. Vẫn còn những cái thẻ của những người đã bị loại khỏi vòng chơi. Nhưng dường như khung quay biết về những cái thẻ nhiều hơn là bọn trẻ. Nó luôn chọn đúng người.

"Nguyễn Hữu Toàn. Dare"

Toàn cười lớn nhưng mặt nó xanh như tàu lá. Nó với lấy cái thẻ nhét nhanh vào khe rồi bấm nút

- Tao sắp sớm thoát khỏi cái trò khỉ gió này rồi... - nó tự an ủi, mặc dù biết rõ bốn đứa bạn đi trước không ai sống nổi.

"Tìm cái hộp đỏ tại nhà Nguyễn Đình Tuấn và ăn hết số thức ăn bên trong"

- Hay chưa... - Toàn cười - Tao có tới hơn 4 tiếng đồng hồ để làm việc này. Khéo phải bật tường rồi.

- Dare của Toàn để nó đi một mình cũng ổn phải không? - Phương nhìn An Phong hỏi dò. Chắc nó không đủ can đảm để tiếp tục chơi thêm bất cứ phần man rợ nào nữa.

Thú săn ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ