Nhật Bản
Hôm nay là sinh nhật của Jiyong và cũng là ngày Seungri sẽ kết thúc lịch trình của mình ở Nhật. Cả ngày hôm qua tinh thần của Seung Ri phải nói là cực kì tốt, cứ nghĩ tới việc sắp được gặp lại Jiyong, được đón sinh nhật cùng anh, được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của anh là cậu cứ cười mãi không thôi khiến chị biên tập phải vừa cười vừa trêu: ''V.I ah, e đang yêu hả?" làm cậu đỏ cả mặt.
Nhưng người ta thường nói người tính không bằng trời tính, Seungri đã bị trộm "cầm nhầm" giỏ xách trong lúc đang ghi hình ngoài trời. Hộ chiếu, ví tiền và quan trọng là quà sinh nhật anh cậu đều để trong túi mà túi thì bị tên trộm kia xách đi mất rồi. Seungri gọi cho Jiyong để thông báo tình hình hiện tại của mình nhưng anh không nghe máy, có lẽ anh lại đang vùi đầu trong phòng thu để chuẩn bị cho album sắp tới rồi. Haiz, cứ tưởng sắp được gặp anh vậy mà bây giờ lại..., đã 3 tháng không gặp cậu thật sự nhớ anh biết bao
Hàn Quốc, phòng thu YG
Jiyong đã ở suốt trong phòng thu cả buổi sáng để hoàn thành album solo của mình, anh muốn làm xong thật nhanh để ra sân bay đón Seungri. Nhất định tối nay anh phải 'hành hạ' cậu thật nhiều để bù lại khoảng thời gian nhớ nhung suốt 3 tháng qua. Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp lại Gấu Mỡ của mình là anh lại có động lực để làm việc. Đến trưa anh cũng xong việc, nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ chiều, sắp đến giờ đón Seungri rồi. Jiyong vươn vai tập vài động tác thể dục rồi kiểm tra điện thoại thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Seungri
- Sao em ấy lại gọi mình giờ này nhỉ?
Jiyong đang cảm thấy khó hiểu thì Seung Ri lại gọi tới.
- Seungri ah, sao lại gọi anh giờ này, em về tới Hàn rồi sao?
_- Hyung, thật ra là... em vừa bị trộm mất giỏ xách nên hộ chiếu cũng bị mất rồi. Em sẽ không thể về Hàn trong vài ngày tới được. Em xin lỗi, hyung. - Seungri áy náy trả lời.
- Sao!? Anh biết rồi, không sao đâu. Em không cần áy náy với anh, chuyện này đâu ai muốn chứ.
- Nhưng ... sinh nhật của anh... em không...
- Anh không sao mà, Gấu Mỡ của anh lại sắp mè nheo nữa sao. Em đừng lo, có gì anh sẽ gọi cho em sau nhé.
- Vâng, em biết rồi.
Sau khi cúp máy, mặt Jiyong lập tức biến sắc, ai nói là anh không sao, anh rất rất rất có sao là khác. Cái tên trộm này thật biết lựa thời điểm để trộm a, sớm không trộm muộn không trộm lại trộm ngay vào ngày sinh nhật của anh, tại sao bao nhiêu người không trộm lại nhầm ngay con Gấu ngốc của anh mà trộm chứ. Chẳng lẽ anh phải đợi mấy ngày nữa mới được ôm ấp người yêu của anh sao, 3 tháng qua anh nhớ cậu đến sắp phát điên lên rồi. Được rồi, nếu cậu không thể về Hàn thì anh sẽ qua Nhật gặp cậu, nhất định hôm nay anh phải gặp được RiRi của anh.
Nhật Bản
Seungri vừa gửi cho Jiyong video chúc mừng sinh nhật, không biết anh đã nhận được chưa. Dù anh nói anh không sao nhưng Seungri biết anh sẽ rất buồn, năm nào cậu cũng ở bên anh trong ngày sinh nhật nhưng năm nay lại mỗi người một nơi. Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ, có nhớ cậu như cậu đang nhớ anh không?
King kong
- Ai đấy?
- Jiyong? Sao anh...ưm...
Seungri chưa nói hết câu đã bị môi anh chặn lại, Jiyong khóa chặt lấy Seungri, ép cậu vào tường, không để cho cậu có cơ hội chống cự. Jiyong nhẹ nhàng mở khớp hàm của Seungri rồi bắt đầu xâm chiếm bên trong. Đầu lưỡi anh quét qua toàn bộ khoang miệng, quấn quýt lấy lưỡi của cậu. Sau 1 phút bất ngờ thì Seungri cũng ôm chặt lấy anh, đưa tay vò tóc anh, nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của anh..Dường như bao nhiêu tình cảm nhớ nhung suốt 3 tháng qua đều được gởi gắm vào nụ hôn này, chỉ cần dứt ra một chút thôi thì liền cảm thấy nuối tiếc rồi lại tiếp tục lao vào chiếm đoạt lấy môi đối phương. Cứ như thế môi lưỡi 2 người cứ quấn quýt lấy nhau không ai muốn buông đối phương ra, không biết họ đã hôn nhau bao lâu chỉ đến khi cả hai đều cảm thấy không khí trong buồng phổi sắp hết mới luyến tiếc rời nhau.
- Anh nhớ em.
~~~~~~~
- Seungri, em chuẩn bị cả bánh kem sao?
- Hôm nay là sinh nhật anh mà, em đã gửi cho anh 1 video đấy.
- Cám ơn em, anh thật sự rất vui. – Jiyong thật sự rất cảm động, anh vừa cười vừa nhéo má cậu – Người yêu của ai mà đáng yêu thế này!
- A...đau em. Jiyong anh mau ước đi.
Jiyong bắt đầu chắp tay cầu nguyện, anh mong mọi người luôn khỏe mạnh, Big Bang luôn thành công và điều quan trọng nhất là anh và cậu sẽ luôn được bên nhau. Suốt bao năm qua điều ước của anh vẫn chưa bao giờ thay đổi.
- Nhưng mà... quà của anh đâu?
- Cái đó... quà em bỏ trong túi... nên cũng bị trộm mất rồi. Ngày mai em sẽ đền cho anh nhé.
- Không thích, anh chỉ muốn ngay bây giờ thôi. – Jiyong nũng nịu
- Nhưng bây giờ...em...
- Em luôn biết rõ anh thích gì nhất mà.
Jiyong bất ngờ tiến đến, thì thầm vào tai Seungri. Ngữ khí ám muội của Jiyong không khỏi khiến Seungri đỏ mặt.
- Em không biết. Anh nói...um...
Seungri vốn chỉ muốn trêu đùa anh một chút nhưng không ngờ lời còn chưa kịp nói xong đã bị người kia đè xuống hôn.
- Món quà anh thích nhất chính là em.
Jiyong khẽ khàng trên môi cậu khi nụ hôn kết thúc, trong lòng Seungri sớm đã bị lời nói ngọt ngào của anh làm cho cảm động. Seungri vòng tay ôm quanh cổ Jiyong, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, ánh mắt nhìn anh mang theo ý mong đợi, hai má cậu cũng trở nên ửng hồng.
Khóe môi Jiyong khẽ động,dù là vô tình hay cố ý thì Seungri thật luôn biết cách khiến anh phải đắm say.Đến giờ phút này anh cũng chẳng thể nhịn thêm được nữa, Jiyong lập tức đứng lênvà kéo Seungri vào thẳng phòng ngủ.