_ Khởi My à, em không sao chứ. Khởi My, đừng làm anh sợ_Huy Khánh đặt cô lên giường rồi nắm lấy bàn tay cô
_ Huy Khánh!
_Khởi My, em ngồi được không, có sao không, để anh băng lại vết thương rồi xoa chỗ bị trậc cho em.Gật nhẹ đầu, cô gượng dậy.Băng bó, xoa bóp chân xong, Huy Khánh xoay người cô rồi ôm chầm lấy.Thật có lỗi, đáng lẽ anh không nên để cô một mình. Cô đã làm theo những gì anh nói, anh chắc vì vậy nên cô mới không phản kháng. Chỉ hai ngày, chỉ trong khoảng hai ngày nhưng trái tim anh thật sự đã tan chảy vì cô. Nha Đầu ngốc, anh đã thương em rồi đấy. Em cứ mạnh mẽ thế này thì làm sao anh bảo vệ đây.Anh cởi hết lớp đồ trên người cô ra, cơ thể 14 tuổi nhưng rất hoàn mỹ, đầy đặn. Anh muốn cô, mãi mãi, chỉ cô thôi. Anh sẽ chờ, đến khi cho phép, cô sẽ là của anh.Cô nhìn anh, ánh mắt Huy Khánh thật buồn. Có phải vì cô làm sai không, là cảm giác gì đây? Đau quá, Huy Khánh ...đau quá!Thấy cô nhăn mặt, tay nắm chặt áo anh, Huy Khánh hoảng lên...
_ Sao thế? Em sao thế nhóc con?_ Hức...oaaoaaa_ Khởi My bật khóc, đã lâu rồi cô không khóc. Những giọt nước mắt ấm áp thi nhau lăn trên má cô
_ Em đau ở đâu? Đừng khóc đừng khóc_ Huy Khánh thật sự rối lên không biết làm gì để dỗ cô, chỉ biết ôm rồi vỗ nhẹ đầu._ Anh ở đây, không ai hại em nữa, đừng khóc, xin em!Cuối cùng cô cũng nín, Huy Khánh buông lỏng tay nhìn cô, mắt chạm mắt
_ Hức...Huy Khánh nhìn buồn lắm, tim đau lắm. Xin lỗi vì không nghe lời anh, là Nha Đầu không tốt oaaaoaa_ Nói xong cô lại khóc. Huy Khánh thấy tình huống này không biết nên vui hay buồn nhưng có thể thấy, ít ra Huy Khánh cũng có cảm giác với anh.
_ Em đau cho anh à, ngoan lắm! Anh không buồn nữa, giờ đi tắm rồi ngủ được không?Cô nất vài tiếng, gật đầu dụi mắt. Tự động đưa tay lên cổ Huy Khánh cho anh bế
_ Xán Liệt, cái đó?
_ Là bong bóng xà bông
_ bong bóng?_
_ Ừ, nó có thể bay nữa đấy_Wa...............Mắt cô sáng lên, Huy Khánh bật cười, đồ ngốc.
Tắm rửa xong, anh bế cô lên lại giường. Thông tin về cô đã được chuyển đến, nhưng anh không thể coi bây giờ, lo cho Khởi My trước đã.
_ Khởi My, lúc nãy em có sợ không?
5 giây suy nghĩ, lắc đầu mạnh
_ Đau không?
Lắc
_Em phải trả lời chứ
_ Không có...không đau
_ Em không sợ, cũng không đau, thế lúc đó em nghĩ gì?
_ Huy Khánh
_ Hả, gì cơ?
_ Huy Khánh
_ Em nghĩ về anh?
_ Vâng_ Huy Khánh bật cười ôm lấy cô
_ Mai em đến tập đoàn với anh
_ Đến tập đoàn?
_ Đúng, để anh ở bên em.
_ Bây giờ thì ngủ đi, ngoan!
Buổi tối, cứ như là một đêm rắc rối, nhưng lại vun đắp tình cảm của họ. Một tình yêu mới chớm, của hai người, hai trái tim.