Yêu không mệt không gọi là Yêu

2.8K 109 20
                                    

Chap cuối rồi các mem ạ. Như đã hứa Zin sẽ dành tặng chap cuối cho tất cả các bạn hay coi chn vs cmt chn nha. @tientienshipvinzoi @tuongvy1234 @cherryngn1 @nhuy20443 @vynguyen1980 @tienhodoquynh @vinzoi-forever @hutrinh1 @myymyymarian nha. Mong về sau Zin có ra tác phẩm mới thì các Mem sẽ đón nhận chuyện như chuyện này nha. Thương các mem nhìu <3

Công ti Nguyễn Gia:

_ Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, chủ tịch đang rất bận, không thể tiếp khách được

_ Cậu ơi, coi như là tôi xin cậu. Cho tôi gặp chủ tịch cậu một lần đi

_ Đã nói không được, đừng có xin tôi gì hết!

_ Một lần thôi, tôi chỉ cần nhìn nó một lần thôi. Nhìn từ xa cũng được_ người phụ nữ ấy đột nhiên quỳ xuống nài nỉ

_ Bà là ai sao phải muốn gặp chủ tịch cho bằng được thế!?_ chú bảo vệ cổng ngạc nhiên. Bà cô này mặc đồ nhìn cũng không phải nghèo, nếu muốn gặp chủ tịch tại sao không hẹn trước mà đến đây quỳ van xin cho khổ chứ.

_ T..tôi tôi là..m...

_Có chuyện gì?_Huy Khánh đi đến, anh vừa tiễn xong một vài người đến dự buổi họp thì lại nghe tiếng to tiếng nhỏ từ chỗ này.

Người phụ nữ vừa nghe giọng nói anh cất lên liền hấp tấp mang kính đen vào, lấy khăn quàng cổ che hết nửa mặt sau đó quay người chạy đi.

_ Ơ ơ cái bà này! Thiệt là, đến đây gặp người, mà đến lúc sắp được gặp thì lại chạy đi là sao? Vậy mà làm ầm làm ĩ năn nỉ van xin. Mới sáng mà gặp thứ gì không vậy trời....

_ Tôi đứng đây nửa ngày trời rồi đấy_ anh liếc nhẹ chú bảo vệ

_ Hả....À...chào chủ tịch_ chú bảo vệ giật mình chào anh, đôi mắt không khỏi lo âu, sợ rằng mình đã chọc giận chủ tịch.

_ Có chuyện gì?

_ À có một người phụ nữ lúc nảy đến, nói là muốn gặp chủ tịch. Tôi không cho bà ấy vào vì chủ tịch đang bận nhưng bà ấy cứ năn nỉ mãi. Đến lúc chủ tịch đến thì lại chạy đi.

Nghe bảo vệ trình bày sự việc xong, Huy Khánh liền rải bước lên phòng làm việc. Dù có thắc mắc người đó là ai và tại sao muốn gặp anh, thì anh cũng không quan tâm nhiều. Nếu là gián điệp từ tập đoàn khác muốn hại anh, anh không màng việc chống lại. Tất nhiên anh luôn biết cách thắng.

Cách xa anh chừng 8m, người phụ nữ đó vẫn đứng nấp lén nhìn bóng anh khuất dần. Bà biết anh biết có người đang nhìn mình từ xa, bà chỉ chắc chắn là anh không biết người đó là ai thôi. Huy Khánh, anh bây giờ thật cao lớn, lịch lãm và lạnh lùng. Lúc nảy nếu mặt đối mặt với anh, bà sợ mình sẽ bật khóc. Khuôn mặt khiến người nhìn phải run sợ, khuôn mặt lạnh nhạt ấy, nó khiến lòng bà quặn đau. Là chính bà đã hại Huy Khánh....nếu khi xưa...bà...k..không....ham tiền mà bỏ gi đình, bỏ anh thì chắc anh cũng vui hơn được phần nào.

"Khánh con trai, mẹ xin lỗi con. Đây là lần cuối mẹ nhìn con, hãy quên mẹ, sống hạnh phúc, con nhé!"

Phòng Chủ Tịch

_ Tôi đang bận, không tiếp khách_ giọng nói lạnh lùng của Huy Khánh lại vang lên

_ Nh..nhưng chủ tịch

[Short fic] [ VinZoi] _ver_ Yêu không mệt, không gọi là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ