Chap 4

470 25 3
                                    

Sáu năm trôi qua trong nháy mắt. Jiyeon đã thấm thía sâu sắc lời nói hôm nào, nhưng cái giá phải trả lại là tất cả mọi thứ cô có.


Myungsoo đứng đó, đằng sau khung cửa sắt, vẫn vẻ tự tin mà thu mình, giống như một con mãnh thú đang rình mồi. Thường ngày anh giấu đi móng vuốt sắc nhọn, sải những bước chân nho nhã, người ta dễ lầm tưởng anh cao quý vô hại, nhưng vào khoảnh khắc bị anh cắn đứt cuống họng, mới ngộ ra sức sát thương của anh khủng khiếp nhường nào.


Jiyeon có cảm giác máu trong cơ thể đều ngưng kết lại. Dù cô đã có dự cảm về ngày gặp lại, nhưng ngay lúc này, nỗi khiếp sợ một lần nữa bị cắn đứt cuống họng, bị hủy diệt, trở thành bữa ăn cho con mãnh thú vẫn làm cô run rẩy.


" Jiyeon, em mở cửa cho tôi... hay để tôi tự mở?"


Myungsoo nghiêng đầu về phía trước, vẫn nụ cười dễ chịu đó. Jiyeon thuận theo ánh mắt của anh, liếc thấy thắt lưng người trợ lý đứng phía sau có dắt một khẩu súng. Một khẩu súng lục màu bạc. Thu lại ánh nhìn, suy nghĩ cô xoay vần dữ dội, cuối cùng trưng ra một nụ cười nhạt, đưa tay mở cửa. Năm ấy cô thật quá non trẻ, quá ấu trĩ mới tin anh thân thế trong sạch, chỉ là một thương nhân trẻ tới Hàn Quốc lập nghiệp.


Cửa mở, cô đứng nép sang một bên để anh bước vào nhà. Có điều đường đi quá hẹp, anh vừa sải bước vào, mũi cô đã đụng phải bộ âu phục của anh. Myungsoo vẫn dùng loại nước hoa ngày trước, rất nhẹ, chỉ tiến lại thật sát mới cảm nhận được, mùi thơm lạnh lẽo mà dễ khiến người ta phát nghiện, khó quên. Khoát tay ra hiệu cho trợ lí chờ bên ngoài, Myungsoo bước thêm hai ba bước, đã đứng giữa căn hộ. Anh xoay người, đưa mắt liếc nhìn một lượt. Không gian nhỏ hẹp, bày thêm đồ dùng trong nhà lại càng chật chội, nhưng bởi thói quen của chủ nhân, mỗi một thứ dù nhỏ bé cũng được bố trí thật ngăn nắp. Trong không gian tràn ngập hương vị của cô, thứ mùi vị đã từng vấn vít bên đầu giường anh, mà nay...


Jiyeon đóng cửa lại, không vào mà đứng nguyên tại chỗ.


"Căn hộ này nhỏ quá, không xứng với người như em." Myungsoo đưa mắt nhìn cô, lúc này đang cau mày.


"Người như tôi ư?" Jiyeon lặp lại, chầm chậm ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ châm biếm: "Vậy thì thưa anh Kim, anh cho rằng nơi nào mới xứng với người như tôi? Bệnh viện tâm thần ư?"


"Sao tôi nỡ vứt em vào nơi đó?" Myungsoo cất bước tới trước mặt Jiyeon, xoa nhẹ gò má cô: "Em vẫn gầy như thế."


Cái chạm tay của anh khiến cô rùng mình, cô quay đi, muốn gạt tay anh ra nhưng lại bị siết lấy chặt hơn. Bàn tay lạnh lẽo của cô khiến anh nhíu mày:

" Jiyeon, em đang run." Ánh mắt anh lại thay đổi trong chớp mắt.


Cô nghe thấy, cố kìm nén cảm xúc của mình, nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành rọt từng chữ một:

"Kim Myungsoo, rốt cuộc anh muốn thế nào?"


"Tôi biết, thế giới bên ngoài rất thú vị, rất đặc sắc." Anh mân mê một lọn tóc ướt của cô trong tay, giọng nói dịu dàng: "Nhưng em đã ra ngoài ba năm, nên theo tôi về nhà rồi."

Không thể không có em - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ