Tỉnh dậy từ cơn mê, Jiyeon thấy mình mẩy đau nhức, đầu óc mụ mị. Trên lầu không có người, chỉ có ánh nắng từ ngoài rót xuống tấm thảm cách giường một khoảng nhỏ. Cô thấy mình ăn vận chỉnh tề, chăn cũng đắp một cách ngay ngắn, không hề bị đá ra như mọi khi, giống như có người suốt đêm thức canh cho mình ngủ vậy.
Chống tay ngồi dậy, cô bước vào nhà tắm. Trong chiếc gương phía trên bồn rửa mặt cô nhìn thấy chính mình: Gương mặt trắng bệch không chút sắc máu, vết hôn bầm tím trên gáy nhìn vẫn rõ ràng. Kí ức ngày hôm trước chậm rãi hiện lên trong đầu, giờ cô biết chắc đó không phải một giấc mơ. Cởi chiếc áo trên người, những vết tích của cuộc truy hoan bỗng chốc hiện ra trước mắt. Trận vật lộn sống chết như thế đau đớn tới nhường nào, có lẽ chỉ cô hiểu rõ nhất. Có thể Myungsoo đã quên những tấm ảnh đăng trên báo ngày ấy. Nhưng Jiyeon thì nhớ, nhớ rõ ràng. Từng bài báo, từng bức ảnh, đột nhiên hiện ra ngay trước mắt cô. Những bức ảnh do chính tay anh gửi cho tòa soạn. Chỉ vì muốn nhà họ Im từ hôn, muốn nhà họ Park không thể ngóc đầu lên được nữa, mà Myungsoo nhẫn tâm gửi những bức hình đó đi.
Cúi xuống mở van nước, cô vốc nước lạnh vào mặt. Ngước mắt nhìn lên, cô gái trong gương chẳng có vẻ gì đau buồn. May nhờ có anh, thật phải cám ơn anh, khiến cô hiểu rằng, cái kết của mọi câu chuyện đều chẳng có gì khác ngoài ly biệt. Cô tưởng rằng chỉ có hơi ấm của Myungsoo mới xua được cái lạnh mùa đông, tưởng rằng được anh ôm trong vòng tay là có thể vượt qua tất cả. Kết quả lại là bị điều khiển, mất hết khả năng tự mình bước đi.
Ai mà ngờ dù chỉ có một mình, người ta vẫn có thể tồn tại. Củi đốt cũng ấm không kém cái ôm, cùng lắm thì mặc thêm chiếc áo rét là có thể tự do đi lại. Giống như người ta nói: " Ngày ấy tôi nắm tay anh, trước giờ chẳng màng đến tự do. Chỉ cần vĩnh viễn có anh ở đó, đã cảm thấy hạnh phúc thật lớn lao. Nào ngờ giờ đây cũng đôi tay này lau khô giọt nước mắt, cho dù tình yêu anh chưa tắt, thì người cũng đã vỗ cánh bay xa". Cô đã nói, muốn xem Myungsoo bị quả báo thế nào, nhất định cô phải chờ để xem bằng được. Yêu và hận chẳng qua chỉ cách nhau một ý nghĩ.
Theo chỉ thị của bác sĩ, cứ đúng giờ uống thuốc, vài ngày sau, bệnh cảm mạo của Jiyeon đã gần khỏi, chỉ còn hơi ho một chút. Myungsoo ở suốt bên cạnh chăm sóc, công việc ứ đọng rất nhiều, do đó vài ngày gần đây bận đến nỗi không thấy mặt mũi đâu. Cứ mười giờ tối, cô đã lên giường đi ngủ, còn anh thường nửa đêm mới trở về. Có khi anh vào phòng cô, chẳng để làm gì, chỉ ngồi bên mép giường nắm lấy tay cô, mỗi lần như thế là hết cả đêm dài. Cô ngủ giấc không sâu, có lần mơ hồ tỉnh lại, thấy Myungsoo gối đầu lên tay cô, nhắm mắt như thể đang ngủ, mình mẩy đầy mùi rượu. Cô cứ thế ngắm gương mặt đang ngủ của anh, rồi lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Ban ngày cô ở trong vườn tưới cây, ngắm hoa, xem các tin tức giải trí hay tình hình cổ phiếu, doanh nghiệp... Một tuần cứ thế trôi qua vùn vụt.
Chiều thứ tư, Jiyeon vẫn như mọi ngày, nằm trên chiếc ghế tựa trong thư phòng, vừa sưởi nắng vừa đọc sách. Thấy hơi mệt, cô liền đặt cuốn sách đọc dở lên bụng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính, tưới xuống cơ thể, bao bọc lấy cô. Nhắm đôi mắt, tay gác hờ trên thành ghế, cả người cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Mái tóc đen buộc gọn trên bả vai, chỉ sót lại vài sợi xòa xuống. Myungsoo không vào phòng, vì cảnh tượng trước mắt mà dừng bước. Cô nằm đó bình yên như một bức tranh, anh không muốn quấy rầy. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên đập tan sự tĩnh lặng. Jiyeon chần chừ mở mắt, nhỏm dậy bước về phía nơi âm thanh phát ra, liền thấy Myungsoo đang đứng ngoài cửa. Anh lập tức quay lưng đi, cầm điện thoại lên nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể không có em - Myungyeon ver
FanficTên gốc: Phát Rồ Tác giả: Thả An Dịch giả: Hương Giang Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=158&t=313803 Edit : Eden Cast: - Kim Myungsoo - Park Jiyeon * Giới thiệu : Trở về với vết thương lòng và quyết tâm trả thù kẻ...